
m hại nương nương, dân phụ ở trong này đổi một mạng cho người là được!” Nói xong bà ta cúi đầu, quỳ
xuống lạy tôi ba lạy, tôi không ngăn bà ta lại, bà ta tiếp tục nói,
“Nương nương muốn biết kẻ đó, là một nam tử trẻ tuổi, dân phụ chưa nhìn
thấy mặt thật của hắn bao giờ, chỉ biết là đằng sau hắn có một luống thế lực rất mạnh, mỗi lần gặp hắn, hắn đều bịt kín mặt, nhớ rõ duy nhất
trên mặt hắn có một vết sẹo rất sâu”
Tôi hoàn toàn giật mình, đúng như lời bà
ta nói, tôi đây đã đoán sai rồi ư? Không phải Thái Hậu sao? Nhưng nam tử trẻ tuổi trong miệng bà ta là ai kìa? TRên mặt có sẹo sao? Thân hình
tôi run lên, vội la lên, “Bà làm sao biết đằng sau lưng hắn có một thế
lực rất mạnh hả?”
“Dân phụ vốn là dân giang hồ dựa vào thầy tướng số mà sống, đối với võ lâm chi thế này đó ta nói không dám nói,
cũng là vì ông lão nhà ta vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, lúc này tính
ra cũng sống không nổi, lão phu xem nương nương vốn là người nhân hậu,
không muốn giấu, định lấy cái chết tạ tội!”
Nói xong tôi còn chưa kịp định thần thì
đã lao đầu vào vách tường, bỗng chốc máu chảy ròng ròng, bà ta cười thảm liếc mắt nhìn tôi một cái, nói khó khăn, “Cầu xin…nương nương….chăm sóc tốt cho cháu của nhà ta là…Thiệu Nhi…” Tôi sợ tới mức ngây người, nghe
thấy bà ta nói chuyện mới gật đầu thật nhanh, “Bà vì sao phải làm như
vậy chứ, ta có thể tha chết cho bà mà!”
“Cám ơn…nương nương…Cho dù ta không chết…Đêm nay cũng trốn không thoát…” Nói xong vẹo đầu tắt thở!
* Chương này dài khủng khiếp, mình edit mãi không biết hết chương, suýt nữa thì nản, may vẫn cố làm cho xong chương.
Trong lòng tôi cả kinh, thị vệ đi qua thăm dò hơi thở của bà ta, quay đầu bẩm báo, “Nương nương, bà ta đã tắt thở rồi!”
Đi ra khỏi hình bộ, lòng tôi rối loạn vô
cùng, muốn làm thế nào, điều này cũng đã đi trật đường ray rồi, bà ta
nói có một nam tử có vết sẹo, tôi cố nhớ lại trong đầu nhưng cũng không
thấy có người thế này mà! Hơn nữa câu nói cuối cùng của bà ta kia, bảo
đêm nay cũng trốn không thoát, nhưng trốn cái gì chứ? Chả lẽ có người sẽ đến ám sát ư? Trong lòng tôi thất kinh, nói vậy, thế lực sau lưng bà ta kia đã biết bà ta bị bắt rồi, cũng đã phái người tới giết người diệt
khẩu sao? Tôi nhìn hình bộ đốc sử phía sau dặn dò, “Đêm nay phải tăng
cường canh phòng cẩn thận, không được lơi lỏng, nếu có người lẻn vào
ngục thì bắt ngay lập tức!”
Đốc sử cũng hiểu được ý của tôi, lập tức
lĩnh mệnh thực hiện, đêm nay gia tăng phòng bị luôn. Tôi thở dài thật
sâu, trở lại trong cung, Long Kỳ đang ngồi trong thư phòng, vẫn còn đọc
tấu chương, nhìn thấy tôi bước vào, buông cuốn sách trên tay, quan tâm
hỏi, “Sự tình có tiến triển gì không?”
Tôi ngồi vào bên cạnh chàng, cau mày nói, “Em đến đúng là muốn thương lượng với chàng chuyện này! Hôm nay bà lão
kia gặp khó khăn đã chết rồi!” Long Kỳ ngẩn ra, nhíu mi nói, “Sao lại
thế chứ? Đã tìm hiểu được gì không?”
“Vốn cũng tìm được, nhưng mà điều đó với
án chết của em thì lại khác xa nhau quá, bà ta bảo người hại em là một
nam tử mặt sẹo, nhưng nghe nói đằng sau hắn có một thế lực rất mạnh! Bí
mật vô cùng, thật giống như người Hắc Quỷ môn trước đây đuổi giết quá,
hành tung bất định!”
Tôi đem mọi chuyện nghe được nói cho Long Kỳ, sắc mặt Long kỳ càng ngày càng tối sầm lại, cau chặt lông mày trầm
tư, mãi một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn, “Nàng có biết tả gã đàn ông
đó mặt mũi trông thế nào không, hay có đặc điểm gì khác nữa?”
Tôi lắc lắc đầu, “Không có, gã đàn ông đó lúc sai khiến bà ta đều che mặt cả! Chàng nói xem là loại người nào
đây?” Tôi lo lắng nhìn chàng, bỗng dưng tôi nghĩ tới câu nói cuối cùng
của bà ta lúc sắp chết, nói nhanh, “Ôi, đúng rồi, cái bà già đó câu cuối cùng có nói, bà ta bảo cho dù bà ta không chết thì đêm nay cũng trốn
không thoát, em đoán chắc là có người muốn tới giết người diệt khẩu đó!”
Ánh mắt Long Kỳ loé lên, hừ lạnh, “Xem
thử xem hắn có năng lực này không!” Tôi cau mày, Long Kỳ xoa xoa mày
tôi, an ủi, “Được rồi, mấy ngày nay nàng cũng khổ rồi, nghỉ ngơi sớm
chút, đêm nay cứ giao cho ta xử lý là được!” Nói xong, Long Kỳ đứng lên, đi ra ngoài cửa, tôi nhìn chàng ẩn ngừơi vào bóng đêm, lòng chợt khó
hiểu, rốt cục là ai mới được chứ?
Tôi nằm trên giường nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, Long Kỳ vẫn chưa trở về, không biết là chàng đã xử lý thế nào
nữa, tôi cứ trằn trọc, mở to mắt lặng lẽ phân tích, hôm nay biểu hiện
của Thái Hậu rất lạ, nếu không liên quan gì đến bà ta, vì sao bà ta lại
vui vẻ quan tâm tới bà già đó có khai hay không chứ, chả nhẽ bà ta có
quan hệ với người bên ngoài cung? Hay là gã mặt sẹo là người giang hồ do bà ta mời tới? Có khả năng lắm, trước kia đại hoàng tử chẳng phải mời
Hắc Quỷ Môn đến đối phó với Long kỳ đó thôi, ngẫm lại Thái Hậu cũng
không phải kẻ ngốc tới mức lộ ra thân phận mình mà tự tặng thuốc cho
tôi, chỉ có mượn tay kẻ khác, làm tôi thấy không hoài nghi tới bà ta,
đúng, đây cũng là con đường mà không thể bỏ qua được.
Cả ngày đúng là mệt chết được, tôi cứ
nghĩ ngợi mãi, ánh mắt không chịu nghe lời nhắm lại chìm