XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210192

Bình chọn: 10.00/10/1019 lượt.

ang ngủ trên giường tôi vậy hả?

Đèn không có, trăng cũng không, trong

tình trạng tôi suy yếu, giật giật thân mình, cảm thấy có một bàn tay ôm

lấy tôi. Tôi ngủ trong một vòm ngực, trên đầu truyền đến tiếng thở trầm

ổn, lòng tôi tức thì vui mừng trở lại.

Kinh ngạc vì chàng là người nằm bên mình, chàng thế mà lại cùng tôi ngủ trên một giường. Tôi kích động run rẩy cả người, làm chàng tỉnh, “Tỉnh rồi hả?”

Giọng là của chàng, cả người suy yếu như

bị hưng phấn làm chấn động, tôi khẽ “ừ” một tiếng, chàng kéo chăn lên

trên người tôi, giọng có chút mạnh, “Ngủ tiếp đi!” Chỉ lát sau hình như

chàng lại bắt đầu ngủ.

Tôi vốn ngủ no lắm rồi, mở to hai mắt

nhìn vào bóng tối, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của chàng trên người

truyền đến, cực kỳ thân thiết mà lại ái muội, len lỏi vào tận chỗ nào đó trong lòng tôi rung động. Khoé môi tôi cong lên cười, nhắm mắt lại, ra

sức chui sâu vào trong lòng chàng hơn, áp sát mặt vào lồng ngực có trái

tim đang đập mạnh mẽ, lặng yên đi vào giấc ngủ.

Trời sáng tôi lại tỉnh, vừa mở mắt ra,

nhìn thấy một dôi mắt đen sẫm nhìn, tôi hoảng sợ, chàng đưa tay ra sờ sờ trán tôi, lẩm bẩm, “Hết sốt rồi!”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Hoan Nhi kêu lên, “Nương nương đã dậy chưa ạ?”

Tôi ngồi dậy định xuống giường lại bị

Long Kỳ ngăn lại, người nào đó xuống giường trước, Hoan Nhi bưng chậu

nước ở địa sảnh tiến vào trong phòng, nhìn thấy bóng đang mặc quần áo sợ tới mức suýt nữa thì làm rơi chiếc chậu nước xuống đất, “Nô….Nô tỳ xin

thỉnh an Hoàng Thượng!”

Long Kỳ nhìn nàng ta một cái, “Đứng lên đi!”

Hình như Hoan Nhi sợ chết khhiếp, đứng

một bên quan sát cẩn thận Long Kỳ, vừa nhiì về phía tôi, nháy mắt với

tôi cười. Tôi định cười thì Long Kỳ đã thay xong quần áo, quay đầu nhìn

tôi, “Chăm sóc thân thể cho tốt vào, chiều Trẫm sẽ tới thăm nàng!”

Nói song, không biết Hà công công chui ra từ chỗ nào, Long Kỳ nhìn ông một cái, “Bãi giá hồi cung!”

Long Kỳ vừa đi, Hoan Nhi mở tròn mắt kinh ngạc hỏi, “Nương nương, tối qua lúc em hầu hạ nương nương ngủ rồi,

Hoàng thượng cũng còn chưa tới nha!”

Chả nhẽ tối qua chàng mới tới sao? Trong

tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ biết là nửa đêm tỉnh lại cảm giác có người bên

cạnh, chắc là nửa đêm chàng vào rồi, tôi đoán vậy.

Hoan Nhi vui vẻ bảo, “Chả lẽ Hoàng thượng nghe được những lời nương nương nói, thật không giận nương nương nữa sao?”

Lòng tôi buồn bực, cau mày bảo, “Ta nói cái gì hả?”

“Lúc nương nương hôn mê, cứ nói mê gì đó, nương nương không nhớ sao?” Hoan Nhi kỳ lạ nhìn tôi, tôi hoảng sợ, tôi

thật sự không biết mình đã noó gì, tôi cũng không biết nói gì nữa.

Những lời nên nói? Lòng tôi kinh ngạc, ép hỏi luôn, “ Hoan Nhi, ta đã nói gì vậy? Nhanh nói chút cho ta biết xem nào”

Hoan Nhi cười hì hì bảo, “Nương nương chỉ nói có vài câu thôi, gì mà em không phản bội chàng, em thật tình thích

chàng, đừng bỏ em, em yêu chàng, em rất nhớ chàng…”

Hoan Nhi nói liên tục một hồi xong làm

tôi ù hết cả đầu, mới nghe ra mà ngơ ngẩn cả người, tôi thật có nói ra

những lời buồn nôn như thế này đó ư?

“Chắc chắn là Hoàng thượng đã nghe được

những lời trong lòng nương nương rồi, mới hết giận, tối hôm qua mới lặng lẽ chui vào trong chăn cùng ngủ với nương nương! Trận bệnh này của

nương nương cũng đúng lúc đó nha!”

Tôi đỏ bừng mặt tức giận trách, “Em rủa

ta sinh bệnh có phải hay không?” Hoan nhi vội vàng giải thích, “Hoan nhi không có ý này đâu, Hoan Nhi chỉ cảm thấy là sự ngăn cách giữa nương

nương và Hoàng thượng đã bị tiêu trừ rồi thôi!”

Chàng tin tưởng tôi thật ư? Chàng không

giận mình nữa sao? Nghĩ lúc nằm bệnh, tôi mới nghĩ đến vì sao tôi lại bị bệnh, chàng thế nhưng cùng Lãnh Phù…Tôi lại cảm thấy hỗn loạn, lúc này

một bị thái giám kêu lên bên ngoài, “Vũ phi nương nương có trong không

ạ?”

Tôi đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy vị thái giám quỳ trên mặt đất thì hỏi, “Tìm ta có chuyện gì sao?”

“Lệ phi nương nương mua hoa quả từ ngoài cung mang về, muốn mời Vũ phi nương nương đến nhấm nháp ạ!”

Nhấm nháp hoa quả ư? Không biết nàng ta

còn tung chiêu bài gì nữa đây, tôi cười nhẹ nhàng, “Ngươi về nói cho Lệ

phi nương nương biết, tối qua ta chăm sóc cho Hoàng thượng có chút mệt,

không đi được!”

Sắc mặt Thái giám chợt đổi, vội vàng đứng dậy, “Vâng, thưa Vũ phi nương nương!”

Tôi muốn áp nàng ta, ai biết nàng ta cùng Thái Hậu phối hợp lập mưu hại tôi, suýt nữa thì đã bị sập bẫy của nàng

ta rồi. Thái giám của Lệ phi quay về, Hoan nhi lại giúp tôi ăn bữa sáng, trong lòng nhưng cũng sáng rỡ lên rất nhiều.

Lúc này nghe thấy tiếng tiểu Thuận tử truyền tới báo, “Nương Nương, ngoài cửa có vị cô nương cầu kiến!”

Cô nương à? Lòng tôi nhộn nhạo, bình

thường người tới đều là kẻ hầu của các phi tần, lần này tiểu thuận tử

báo là một cô nương, xem ra không phải người trong cung, tôi nghĩ xong

thì thản nhiên đáp, “Mời nàng ta tiến vào!”

Một lát sau, từ bên ngoài xuất hiện một

bóng áo trắng, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta ngay, là Bạch

Lăng ở quý phủ của Hàm Mặc, nàng ta tới gặp tôi làm gì thế nhỉ? Tôi đứng dậy bước xuống bậc thang tới đón n