
àng ta, “Bạch Lăng tỷ tỷ sao lại
không đến quý phủ vậy?”
Sắc mặt nàng ta không tốt lắm, hướng tôi
hành lễ, tôi đỡ lấy nàng ta. có chút lo lắng hỏi, “Tỷ tỷ đừng đa lễ, có
chuyện gì phát sinh sao?”
Tôi mời nàng ta đến ngồi trong phòng, lúc đầu nàng ta không nói một lời, sau đó thì giật giật miệng, rốt cục cũng nói ra mục đích lần này, từ lần trước phát sinh chuyện hãm hại tới nay
tính tình Hàm Mặc bỗng thay đổi, trở nên lúc thì lãnh đạm lúc thì táo
bạo. Hắn muốn đến gặp tôi, thăm tôi lại sợ mang tổn thương đến cho tôi,
đè nén sự xúc động trong lòng lại, mấy lần suýt nổi điên lên, mỗi ngày
trừ việc uống rượu ra thì chính là ra ngoài. Hôm nay Bạch Lăng lần này
tới tìm tôi cũng vì nguyên nhân là Hàm Mặc đã ra ngoài tới ba bốn ngày
rồi vẫn chưa trở về, bất đắc dĩ Bạch Lăng đành tìm tới chỗ tôi, hy vọng
tôi có thể cung cấp manh mối xem xem Hàm Mặc có thể tìm ở đâu.
Trong lòng tôi không biết nên làm gì bây
giờ, Hàm Mặc này là người đang ông xen vào giữa sinh mạng của tôi, hắn
không cần phải như vậy, không cần vì tôi mà hại chính mình. Hắn tốt như
thế, vĩ đại như thế, lại bởi vì tôi mà biến thành vậy, tội tình gì chứ?
Nhưng mà con người chính là động vật phức tạp như vậy đấy, một khi đã
yêu rồi, cho dù đằng trước là ngục tù cũng đều nhắm mắt nhắm mũi mà tiến tới, giống như tôi vậy, thương yêu chàng đến mức không kìm nổi mình
nữa, tình nguyện thống khổ cũng tìm mọi cách để tiếp cận được chàng,
chẳng sợ cứ đứng xa xa nhìn chàng cũng tốt! Chỉ cần là chàng, tôi sẽ
giống như cơn khát tìm nước giải khát mà đến vậy.
Bạch lăng lo lắng nhìn tôi, nói vội vàng, ‘Vũ phi nương nương, trước kia quan hệ giữa người và Hàm Vương gia tốt
như vậy, người hẳn biết là chàng đi đâu có phải không?”
Chỗ nào đây? Hàm mặc sẽ đi đâu đây? Tôi
cố nhớ lại, đột nhiên hồi tưởng lại vài lần đi ra ngoài cùng hắn du
ngoạn, hắn có thể ở chỗ đó không đây?
Tôi nghĩ kỹ rồi nói với nàng ta, Bạch
Lăng vui sướng cảm tạ tôi, định đi, tôi nhìn theo bóng nàng ta gọi lại,
“Đợi chút, Bạch Lăng tỷ tỷ..”
Nàng ta quay đầu, nghi hoặc nhìn tôi, “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Xin tỷ chuyển giúp ta mấy câu tới Hàm Vương gia”
“Người nói đi!” Nàng còn nhìn tôi, tôi
hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí ra nói, “Xin tỷ chuyển tới ngài ấy, mê
luyến không thuộc loại chính mình gì đó kết quả chỉ là hoa trong gương,
trăng trong nước công dã tràng mà thôi (Ý nói tiền mất tật mang), mong rằng Hàm Vương gia biết dừng cương trước bờ vực, tìm người khác để yêu” Tôi nói có chút lạnh lùng, Bạch Lăng giật mình, cuối cùng hiểu ra
gật gật đầu, “Được, ta sẽ nói chi tiết cho ngài ấy, xin nương nương bảo
trọng!”
Nhìn thấy vẻ mặt nàng ta ngưng trọng quay đi, tôi lại nói với theo một câu, “Sau này hy vọng tỷ tỷ chiếu cố ngài ấy nhiều hơn!”
Lần này Bạch Lăng không quay đầu lại, chỉ dừng bước, trả lời, “Điều này không cần nương nương nói nhiều, Bạch
Lăng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng!”
Nhìn theo bóng kiên định của nàng ta,
lòng tôi cũng thấy yên ổn trở lại, cái kiểu yêu lặng thầm của Bạch Lăng
với Hàm Mặc làm cho tôi thấy mình không xứng bằng.
Chả mấy chốc mà đã chiều rồi, giọng Hà công công vang lên, “Hoàng Thượng giá lâm…”
Tôi từ trên ghế đứng bật dậy, đi cùng
Hoan nHi ra tới cửa, “Nô tì tham kiến Hoàng thượng!” Một giọng lạnh nhạt vang lên trên đầu, “Đứng lên đi! Đã đỡ chút nào chưa?” Chàng ngồi lên
ghế trên nhìn tôi, tôi ngẩng đầu, ánh mắt đan xen vào nhau, tôi có một
cảm giác xa cách, ánh mắt ôn nhu như vậy của chàng hình như rất xa xôi.
Nhìn thấy vẻ bình tĩnh của tôi nhìn chàng, chàng nhíu mày, “Thế nào,
thấy trẫm lạ lắm sao?”
“Không phải ạ, Hoàng Thượng là rất xa
cách!” Tôi trả lời, đem cảm giác chân thật nói ra, đôi mắt chàng trầm
xuống, có chút giận dữ bảo, “Lại đây” Tôi thuận theo thong dong tiến đến trước mặt chàng, chàng vươn tay ra nắm lấy tay tôi, đùa giỡn trong tay
mình, “Trrãm thực sự mang đến cho nàng cảm giác này sao?” Chàng dường
như không tin lời tôi nói, tôi cố giãy dụa, lại bị chàng nắm thật chặt,
kéo mạnh tôi ngồi lên trên đùi chàng, cắn nhẹ tai tôi, “Vũ Nhi…Thực xin
lỗi, trẫm hiểu lầm nàng! Đêm nay trẫm ở lại”
Tôi bị chàng cắn thấy buồn buồn, đợi lúc
chàng thả ra, tôi thở mạnh, nói chưa dứt thì tôi đã tức, giọng giận dữ
hẳn lên, “Không được!”
Trong lòng kháng cự giãy dụa, tôi thoát
ra khỏi sự kiềm chế của chàng, lùi sang một bên, có chút thất kinh nhìn
chàng, như nhìn một người xa lạ, chàng có chút giật mình, cau mày nhìn
tôi, hỏi khẽ, “Nàng sao vậy?”
Tôi thấy mình có cử chỉ thất thố, vội hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, nói thản nhiên, “Không có gì!”
“Đừng lừa trẫm!” Giọng chàng nén giận,
con ngươi đen đột nhiên sẫm lại, hốc mắt tôi đỏ lên, dường như hét to,
“Bảo em không được lừa chàng, vậy chàng vì sao lại muốn gạt em chứ!”
Chàng giật mình sựng lại, trong mắt loé
lên tia khó hiểu, nước mắt tức giận cứ lặng lẽ chảy từ khoé mắt xuống,
tôi oán hận nhìn chàng, xem ra chàng còn không biết có chuyện gì đã xảy
ra nữa, chàng cứ như vậy khinh miệt những lời hứa giữa chúng tôi, tình
yêu đạm mạc của chú