
mặt mà dám đánh dân chúng,
trong mắt các ngươi có còn vương pháp nữa hay không?’
Mấy tên liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đồng
loạt đi về phía tôi, một tên làm càn đánh giá tôi, phun ra lời nói bẩn
thỉu, “Thật sự nhìn không ra, hoá ra là một tiểu mỹ nhân ha! Có muốn
theo hầu mấy vị đại gia chúng ta không đây?”
Tôi cười lạnh một tiếng, khoé môi nhếch
lên, trong lòng căng thẳng nổi lên sát ý với bọn chúng, loại người như
thế ở lại trên đời chỉ tổ tăng thêm giết chóc ma thôi, bản cô nương ta
đây sẽ tiễn các ngươi về tây thiên! Cất tiếng lạnh lẽo, “Bảo ta hầu hạ
các ngươi sao? Được lắm, vậy bọn ngươi đi hầu Diêm vương trước đi!”
Tôi hất ánh mắt lạnh sang bên hai cao thủ , “Thay ta dạy dỗ cho bọn chúng xem!” Lời tôi vừa dứt, ánh sáng loé
lên, bóng kiếm đã bắn ra, bốn tên quan binh rụng ngã, trên người xuất
hiện vết kiếm chí mạng, cuối cùng đến cả một tên còn chưa kịp phản ứng
thì kiếm đã tới cổ, thần sắc của gã rất trấn định, đưa ánh mắt tà liếc
nhìn cao thủ đại nội, âm thanh cất lên lạnh lùng, “Dám động dao kiếm với ta sao, ngươi có biết chủ nhân chúng ta là ai không?”
“Ta thèm vào quan tâm tới chủ nhân các
ngươi là ai, vương tử phạm pháp thì cũng có tội như dân chúng thôi!” Tôi lạnh lùng nhìn gã, những tên này, trên thế giới cũng không nhiều cho
lắm, bớt đi một tên cũng không ít, chỉ biết ức hiếp dân chúng, hôm nay
gặp được tôi đây có tật xấu thấy kẻ ác là xui xẻo cho các ngươi rồi. Tôi thấy trên đầu lão ăn xin đang chảy máu tươi nhìn đỏ chói như lửa vậy
làm lòng tôi thống hận vô cùng, tôi hung hắn nhìn mấy tên quan binh mà
ngứa mắt, “Hôm nay là ngày giỗ của các ngươi!”
Tên quan binh kia còn chưa kịp kêu lên,
đã bị bỏ mạng dưới kiếm của cao thủ, tôi thấy vài tên khác run rẩy, vẻ
mặt hoảng sợ nhìn tên quan binh đó, cắn răng nói, “Mấy tên các ngươi
nghe cho rõ đây, sau này nếu còn để ta nhìn thấy các ngươi phạm pháp
hành hung nữa, các ngươi hẳn sẽ có kết cục như hắn!”
Giết gà doạ khỉ, hy vọng bọn chúng có thể tự giải quyết cho ổn. Tôi đến trước mặt một tên quan binh, cúi đầu ghé
sát vào lỗ tai gã, “Về nói cho chủ nhân kia của các ngươi biết, hôm nay
thuộc hạ của hắn đã chọc giận Vũ phi nương nương của đương kim Hoàng
thượng! Xin cẩn thận ngày khác sau nhé!” Tên quan binh bỗng cả kinh, mở
trừng mắt không dám tin, tia sợ hãi che kín đáy mắt. Tôi cười lạnh đứng
dậy, như vậy bọn chúng cũng không giám trút tức giận lên dân chúng, đe
doạ là biện pháp tốt nhất.
Dọc đường đi Tiểu Thuận Tử và Hoan Nhi
đều nói biểu hiện vừa rồi của tôi thật đáng sợ, tôi như vậy thật sao? Có phải tôi dần dần trở nên tàn nhẫn rồi chăng? Tận đáy lòng tôi lại tự giễu mình, nhắm mắt rồi ngủ.
Trở lại trong cung tôi dựa theo lão ni
nói, đem chiếc túi tinh xảo kia để trên đầu giường. Vừa bước ra cửa bóng thon cao của Long Kỳ đã bước nhanh tới, ôm tôi luôn vào lòng, yêu
thương ôm ấp, “Nàng đi một ngày, ta lại lo lắng tới mức này, thực sự
chẳng giống ta chút nào!”
Tôi ngẩng đầu từ trong lòng chàng lên
nhìn, chàng hôn xuống tôi, đem chặn mọi lời nói của tôi lại, nhắm mắt
lại, nhận tình yêu chàng truyền cho tôi, ôi, phu quân của tôi, mặc kệ
chàng có mạnh mẽ tới mức nào, đời này kiếp này chúng ta quyết không xa
rời. Kiếp này của tôi là nước, còn kiếp trước là kiếp trà của chàng,
dùng kiếp bọt nước này thành một ly kiếp trà, trong suốt trong chén,
lắng đọng lại là kiếp tình trước, sôi trào là kiếp này yêu, chúng ta
nhất định sẽ cùng vĩnh viễn một chỗ với nhau.
Long Kỳ lưu luyến rời môi tôi, bóng đêm
dần tối, tôi nằm trong lòng Long Kỳ bình yên đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại
thì mặt trời đã lên, thân mình vừa hơi nhúc nhích đã nghe tiếng ôn nhu
của Long Kỳ, “Tỉnh rồi ư?”
Ngước mắt đón nhận ánh mắt chàng, mặt tôi đỏ hồng, “Chàng nên vào triều rồi, em nằm trên giường một lát”
“Ta thích cùng nàng!” Long Kỳ hôn nhẹ lên trán tôi, tôi đẩy nhẹ chàng, “Đừng, nếu lầm triều chính, Hoàng Thượng
nhất định trị cái tội em là một kẻ mê hoặc quân chủ, tội ảnh hưởng tới
triều chính, em chịu không nổi đâu”
Long Kỳ nhịn không được, gõ nhẹ lên trán tôi một cái, “Nghịch ngợm!”
Náo loạn một hồi, Long Kỳ về cung của
chàng thay quần áo, Hoan Nhi bưng nước rửa mặt tiến vào, đặt lên trên
kệ, đưa tới gần tôi, tôi thản nhiên hỏi, “Hoan nhi à, gần đây người
trong cung có phải rất im hơi lặng tiếng, hình như mọi người bớt đi đâu
rồi hả?”
Hoan Nhi nói tiếp lời, “Đúng vậy đó!
Nương nương, Lan phi nương ngương cũng thực lắm trò ghê, nghe nói các
nàng ấy đều ở trong cung không có hành động gì cả!”
Mình mang thai tới nay, trong cung này
quả thật im ắng đi rất nhiều, cái loại im lặng này mới đáng sợ làm sao,
làm cho tôi thấy bất an, tựa như bão táp đến trước rồi yên tĩnh, vì sao
vậy chứ? Vì sao lại im lặng như vậy chứ? Đột nhiên tôi cảm thấy có liên
quan đến tôi, rốt cục tôi có chỗ nào sai rồi?
Không biết Long Kỳ xử lý chính sự thế nào rồi? Chàng lại không chịu chia sẻ với tôi, sợ tôi lo lắng, hay là….?
Tôi lắc đầu, bảo Tiểu Thuận Tử gọi Hà công công tới. Một lát sau, có
tiếng chân bước vội vàng truyền đến, Hà công công mặt