
a, không phải là gian tế gì cả!” Cao Ly xem ra thực sự muốn bảo vệ tôi, mặt mũi đều tức giận rồi.
Thấy Cao Ly không tin nàng ta, nàng ta
buồn bực dậm chân một cái, “Ca ca có biết lai lịch của nàng ta không
chứ? Nàng ta là người của Long Kỳ đó”
Trong lòng tôi thầm kêu khổ, xem ra con
ranh này muốn bóp chặt cổ tôi đây, không để tôi kịp nghĩ gì nhiều, Cao
ly đưa mắt nghiên cứu tìm tòi về phía tôi, “Diệp cô nương….?” Hắn buột
mồm hỏi, đợi câu trả lời của tôi, nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt
hắn. Tôi nhíu mày, lòng bắt đầu thấy không ổn, nếu tôi thực sự nói toàn
bộ mọi chuyện ra, chuyện trước đây tôi tự biên tự diễn lừa gạt thì trời
ơi, chắc hắn sẽ tức giận ghê lắm đây, đường đường một người đàn ông thân cao bảy thước mà bị tôi lừa ấy à. Tôi cắn cắn môi, nhìn vào hắn, “Thực
xin lỗi, tôi không phải là người Đột Quyết, tôi là người Hán!”
LÒng tôi trùng xuống, bắt đầu tưởng tượng tới hậu quả, có lẽ hắn sẽ tống tôi xuất cung chăng? Hay là trừng phạt
rồi tống tôi vào đại lao đây? Ông trời ơi, toàn bộ kế hoạch trước đây
của tôi đã bị ngâm nước nóng rồi, trong lòng cuồng loạn mọi khả năng xảy ra. Thôi bỏ đi, chết thì chết có sao! Thành thực một chút đi, không thể tiếp tục lừa tiếp nữa, lừa mãi, có lẽ càng làm cho hắn thêm khó chịu
hơn.
Mi mắt hắn cau lại với nhau, sắc mặt càng phát ra khó coi hơn, Lena đứng bên âm thầm đắc ý, châm ngòi thổi gió
tới, “Xem ra ca ca là một tên ngốc ha!”
Tôi trừng mắt liếc nàng ta một cái,
chuyện này sợ thiên hạ không loạn không được sao hả con ranh kia. Trong
lòng không yên, ảo não không thôi, da mặt tôi tái đi như cũ, toàn bộ
khuôn mặt giờ đỏ như tôm luộc vậy, tôi không dám ngước ắmt lên nhìn sắc
mặt Cao Ly, cứ im lặng cúi đầu đếm thời gian. Đột nhiên cổ họng thấy
ngưa ngứa, rồi vài tiếng hắt xì đột nhiên vang lên từ miệng tôi, cả
người chịu không nổi run rẩy không thôi, trên người nổi đầy da gà. Ông
trời ơi, chắc là tôi bị cảm rồi, lòng tôi thầm kêu lên, rốt cục Cao Ly
bên cạnh mở miệng, giọng có chút lo lắng, “Nhanh chút về phủ đi!”
Ôi? Sao tôi thế nào cũng không nghe thấy
dấu hiệu tức giận của hắn nhỉ? Lòng tôi có chút may mắn, thở dài nhẹ
nhõm một hơi, miễn cưỡng cười nói, “Được!” Tôi xem Lena tức giận mắng
nhìn chằm chằm, cùng Cao Ly lên xe ngựa, lúc này buổi chiều chán ghét
cũng qua đi.
Tôi không thể tưởng tượng nổi khi từ
trong miệng Lena biết được thân phận Long Kỳ, lúc này trong lòng vẫn
chưa ổn định, làm gì phải vậy chứ! Hắn chính là nhị hoàng tử của hoàng
triều Vĩnh Hán, là nhị hoàng tử mà Ngọc Hoán đau khổ tìm kiếm mãi, là
người mà người trong hoàng triều Vĩnh Hán mong chờ hắn trở thành hoàng
đế, nhị hoàng tử kia, có phải vậy không?
Hiện giờ hắn đang làm gì đây? Mạo hiểm cả mạng sống nguy hiểm mà lẻn vào hoàng cung Đột Quyết để tìm chứng cớ,
người như LOng Kỳ vậy mày để ý tới mới là ngu ngốc tới cỡ nào ha! Tôi
không biết là cười lạnh hay mắng to nữa! Đột nhiên tôi hận bản thân, bởi vì tôi phát hiện tôi đang lo lắng, hừ! Làm sao mà mình tự tìm khổ, vì
sao mà đau lòng vì hắn chứ? Tôi rốt cục muốn thế nào đây?
CẢ đường đi không nói gì, trờ lại trong
phủ, Cao Ly an bài nha hoàn đưa tôi đi vào trong phòng, còn chính hắn
thì vào thư phòng. Nhìn theo bóng hắn, lòng tôi áy náy không thôi. Vì
sao tôi lại cố tình chọn hắn chứ? Nếu là người khác, có lẽ tôi cũng sẽ
không phải gặp lại Lena, cũng không có chuyện này xảy ra, aizz! Tôi bất
đắc dĩ thở dài.
Vừa trở lại phòng tôi cảm thấy say, cả
người mệt mỏi, sắc mặt cự kỳ khó coi, những này đó biểu hiện tình trạng
bị cảm tôi đã biết, tôi bị bệnh. Nha hoàn hầu hạ tôi nhìn thấy bộ dạng
của tôi như thế, cuống lên, “Diệp cô nương, cô thấy thế nào rồi? Khó
chịu ở đâu vậy?”
Tôi lắc đầu, phát hiện ra cổ họng tắc
nghẹn, đau, nói một câu cũng không còn sức, nàng ta đỡ tôi nằm vào trong chăn, vội vàng đi ra ngoài. Đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, ý thức cũng
không rõ nữa.
Lúc tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau rồi,
vừa mở mắt ra lại nhìn thấy một đôi mắt lo lắng, là Cao Ly, nhìn thấy
tôi tỉnh lại, trong mắt hiện lên một cảnh vui mừng, giọng điệu có chút
cứng ngắc, nhưng biểu hiện một kiểu tình cảm thân thiết không che giấu
được, “Cô tỉnh rồi?” Tôi chớp chướ mắt nhìn hắn mấy cái, coi như là đã
trả lời.
Uống thuốc vài ngày, cả người tôi cũng
dần đỡ hơn, chỉ là có vẻ gầy đi. Thái độ của Cao Ly vượt ra ngoài dự
đoán của tôi, không sắc lạnh như tôi nghĩ. Trong lúc tôi bị bệnh hắn đối với tôi càng quan tâm yêu mến hơn. Đêm nào cũng trông chừng tôi cho tới khi tôi nhắm mắt lại. Toô chaư từng bao giờ có được cảm giác ấm áp vậy, như được người ta che chở trong lòng bàn tay vậy. Duy chỉ có một lần
tức giận với tôi là do tôi rời giường hít thở không khí, bị hắn nhìn
thấy tôi đứng lạnh run trong gió rét. Ai biết được, tôi bĩu môi dài ra,
chỉ là hít thở không khí thôi ma, hắn cũng đừng có bắt tôi ngồi ngốc mãi trong phòng chứ, bất đắc dĩ thôi, ai bảo tôi cứ nhận được tình này
nhiều tới mức thế chứ? Hắn đối với tôi rất tốt, tốt đến nỗi tôi lại thấy ngượng ngùng.
Mấy ngày nay tôi dường như bị tra tấn t