
i đó đi.”
“Chuyện này đương nhiên, bất quá,” Nàng đột nhiên cười cười, “Ngươi phá thân
xử nữ cũng tốt, nếu không, ta sẽ rất khó giải thích ta tại sao không
còn là xử nữ.”
Thập nhị cách cách bỏ đi rồi, Tiểu Liễu mới tiến
đến, thấy Tình Tâm vẻ mặt mệt mỏi, nàng không nói gì, chỉ hầu hạ Tình
Tâm lên giường sau đó liền lui xuống.
Trong đầu Tình Tâm lúc này đều là tình cảnh triền miên kinh tâm động phách cùng Thừa Diệp lúc đó, mà da thịt chi thân như vậy, sẽ biến thành thập nhị cách cách cùng
Thừa Diệp…
Nàng khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, không muốn nghĩ, không muốn nghĩ…
Lúc này, tại gian phòng ở Nhất Thanh hiên, thập nhị cách cách cởi bỏ y
phục trên người, chỉ giữ lại cái yếm cùng tiết khố tiến vào trong chăn
thì đột nhiên, Thừa Diệp tỉnh dậy!
Nhìn lồng ngực xích lõa cường
tráng có lực của hắn, trái tim nàng trở nên nhộn nhạo, nhịn không được
nuốt một ngụm nước miếng, trời ạ, thể trạng của hắn so với Tần bối tử
cùng mấy nam nhân ‘mây mưa thất thường’ với nàng tốt hơn nhiều lắm. (TN: @Cô Gà: Em này mê trai chán cô nhỉ, giống cô không =))?)
“Tình Tâm?”
“Ắc – Chuyện gì?” Thật là, cái nhũ danh này phải tìm cách đổi lại mới được!
“Nàng theo ta đến thư phòng.” Hắn nói xong liền xuống giường mặc quần áo.
Vào thư phòng?! Không phải sáng nay đã vào rồi sao? Không phải, hay là hắn muốn ở thư phòng làm chuyện đó?
Thập nhị cách cách trong mắt lộ ra nét cười dâm đãng, lập tức vội vã mặt quần áo, theo hắn đến thư phòng.
Thế nhưng chuyện gì cũng không phát sinh, nàng đọc một quyển rồi lại một
quyển sổ sách, đọc đến khát nước chết rồi, chỉ thấy trăng lên ngọn cây, nhưng hắn không hề có chút dấu hiệu gì muốn cho nàng nghỉ ngơi cả, chỗ này không trà, không bánh, bao tử nàng cũng đã liên tục kêu lên, tên
này không phải vừa mù vừa điếc chứ, chẳng lẽ không nghe thấy à?
Thừa Diệp thấy nàng nét mặt khó chịu, nhưng thanh âm vẫn cố gắng giữ vẻ
sảng khoái, rõ ràng là khẩu thị tâm phi, đem ra so sanh, vẫn là Tình
Tâm khả ái hơn nhiều.
“Ta đói bụng rồi đó, gia.” Nàng thật sự nhịn không được kêu lên.
“Vậy thì đừng đọc nữa, ra ngoài, ta sai Tề Tâm Tề Lực chuẩn bị thức ăn.”
“Không cần, chúng ta ở đây dùng là được rồi nha.” Nàng cũng muốn được giống
như Tình Tâm, cùng hắn dùng cơm trong phòng, tắm rửa, sau đó… mặt nàng
bỗng đỏ lên.
Nhìn thấy vẻ mặt đói khát của nàng, Thừa Diệp nửa
điểm muốn ăn uống gì cũng không có, “Ta thấy đêm nay gió đêm rất mát,
hay là ra đình viện dùng cơm đi.”
Nàng khó chịu nhìn hắn đứng
dậy ra ngoài, nhưng đột nhiên thay đổi ý nghĩ, hai người dùng cơm dưới
trăng cũng không tệ, tâm tình miêm miêm, ngâm thơ đối câu, sau đó hôn
nhau dưới trăng…
Nhưng tình cảnh lãng mạn mà nàng tưởng tượng chả có chút nào xảy ra, đồ ăn vừa dọn lên, Thừa Diệp lại đem một vấn đề
nan giải ném cho nàng, khiến nàng há hốc mồm ngay tại chỗ.
“Lúc
trước, La Nhĩ từng mời chúng ta đến nước hắn xem xét, cho nên ta nghĩ
bắt đầu từ đêm nay, trước khi ngủ nàng nên dạy ta mấy câu tiếng Tây đơn giản, thế nào?”
Nàng lắp ba lắp bắp nói, “Nhưng, nhưng trước khi ngủ sợ rằng càng nói tinh thần càng tốt, sẽ ngủ không được…”
“Đừng lo, ta đương nhiên sẽ không khiến nàng mệt mỏi như hôm nay, ngã đầu liền ngủ.”
Đôi mắt đen nổi lên hoa lửa dục vọng, khuôn mặt tuấn mỹ cũng không chút nào che giấu dục vọng muốn có Tình Tâm.
Trời ạ, thập nhị cách cách thở gấp mấy tiếng, đôi mắt chăm chú này, khiến
nàng trong lòng nổi lửa, tâm hồn phiêu đãng, nàng thật sự rất muốn cùng hắn ‘mây mưa thất thường’.
Nhưng tiếng Tây Dương kia không thể
nghi ngờ là cản trở lớn nhất của nàng, mỗi buổi tối tiếp theo, nàng đều chỉ có thể mở to mắt nhìn Tình Tâm cùng hắn vào phòng mây mưa, mà nàng lại bị bỏ ở Vân Ảnh lâu, giống như khuê phòng oán phụ!
Bởi thập nhị cách cách ban đêm không thể cùng Thừa Diệp đồng sàng cộng chẩm,
nên ban ngày, nàng đặc biệt đeo bám hắn, thậm chí chủ động cởi y phục
yêu thương nhung nhớ, nhưng cũng không biết thế nào, sự tình luôn có
sai sót ngẫu nhiên, khiến người thu lợi đều là Tình Tâm.
Có lúc, nàng tâm tình khó nhịn muốn cưỡng ép ôm hắn, hôn hắn, nhưng hắn sắc mặt đại biến, lập tức đẩy nàng ra.
Nàng không hiểu, tên tướng công mù mắt này tính tình sao lại kỳ quái như vậy?
Bất quá, dù vậy, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú giống như thiên thần cùng vóc ngươi cao lớn đó, nàng yêu hắn đến thảm rồi, nhưng nàng cũng biết, muốn cùng hắn ở chung một chỗ, trước tiên phải giải quyết chuyện tiếng nước ngoài kia đã, nhưng phải giải quyết thế nào?
“Ta cũng không biết.”
Vấn đề này, Tình Tâm nghe cũng đã đầy lỗ tai, thế nhưng có vắt cạn óc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.
Thập nhị cách cách biến sắc, đang muốn mắng nàng tại sao rảnh rỗi không có
chuyện gì đi học tiếng nước ngoài thì, Thừa Diệp cũng tới Vân Ảnh lâu,
còn có Tiểu Liễu cùng Hà tổng quản theo sau, bước tới đình đài trong
hoa viên.
Tình Tâm lấy ngón trỏ đặt lên môi, ý bảo thập nhị cách
cách từ trong đình bước ra nghênh tiếp hắn, còn nàng vẫn ngồi yên bất
động.
Thập nhị cách cách gật đầu, bước ra đón tiếp, “Chàng từ bến tàu về rồi.”
“Thân thể đã khỏ