
được hắn phản ứng thế nào, lỡ như hại Tình Tâm…”
“Vậy làm sao… Ai?!”
Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, dọa bọn họ kêu lên một tiếng,
nhưng những tầng mây vừa vặn che đi ánh trăng, trong khoảng thời gian
ngắn, bọn họ không thấy rõ không mặt của người này, trong khoảnh khắc
đó, khi mây vừa tản ra, ánh trăng bàng bạc chiếu tới, chiếu sáng khuôn
mặt tuấn tú vô song của Thừa Diệp, khiến bọn họ càng sợ đến mặt không
còn chút máu, la hoảng lên.
“Ca?”
“Thừa Diệp?!”
Thừa Diệp sắc mặt ngưng trọng tiến vào, “Các ngươi không cần nghĩ nhiều, ta sẽ không để nàng bỏ đi.”
Hai người hai mắt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt, “Ngươi, ngươi không phải nghe thấy rồi chứ?!”
Hắn lạnh lùng đáp lại, “Cũng thấy toàn bộ rồi.”
Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc trừng mắt nhìn nhau, “Thấy?”
Không sai, lúc Tình Tâm từ trong lòng hắn chuồn đi, hắn cũng đi cùng, nghe thấy nàng ở Vân Ảnh lâu nói những lời này, hắn vô cùng
tức giận, chỉ hận không thể hiện thân, nhưng vẫn phải nhịn xuống!
“Ta đã sớm nhìn thấy được rồi, nhưng tạm thời, chỉ là bí mật của ba người chúng ta thôi, biết chứ?”
Hai người chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, không nói ra thành tiếng.
Bầu trời dần dần chuyển thành màu trắng bạc, thập nhị cách cách bị một âm
thanh trong phòng đánh thức, khi đêm qua nàng trở về phòng thì, Thừa
Diệp căn bản không có ở trong phòng, nàng đợi được một lát, rốt cuộc
ngủ đi, lẽ nào hắn đã về?!
Ánh mắt nàng sáng lên, rất nhanh kéo
lại mành trên giường, nhưng đập vào mắt nàng lại là một nam tử cao to
anh tuấn xa lạ, nàng sửng sốt, “Ngươi – ngươi là ai?”
Tĩnh Vũ
cũng ngạc nhiên vuốt vuốt cằm, cười cười nhìn nàng, “Ta đang muốn hỏi
ngươi là ai đó chứ? Đại mỹ nhân khả ái kia đâu rồi?”
Nam nhân anh tuấn trông có vẻ bỡn cợt này không ngờ lại cười đến mê hoặc như vậy,
bất quá, đại mỹ nhân hắn ám chỉ là Tình Tâm à? Nghĩ tới đây, nàng bất
bình phản vấn: “Ta không đẹp sao?”
Hắn nhún vai, không trả lời
câu hỏi này, “Xem ra hai môn thần kia càng lúc càng thất trách rồi,
trong phòng chủ tử mình thay đổi một nữ nhân mà cũng không biết, còn để ta bước vào.” Hắn xoay người ra ngoài, lúc đi qua hai tên môn thần,
liền nói một câu, “Bối lặc gia các ngươi cũng biết hoa tâm rồi.”
Tề Tâm, Tề Lực vẻ mặt ngơ ngác, hoa tâm? Trong phòng không phải là chủ tử cùng với thiếu phúc tấn sao?
Ngẩn người nhìn theo Tĩnh Vũ đang đi về phía Vân Ảnh lâu, lúc này chủ tử
bọn họ mới từ một nơi khác đi tới, hai người sửng sốt, vội hỏi, “Bối
lặc gia ra ngoài lúc nào?”
“Tối hôm qua, nhưng ta và thiếu phúc tấn chưa từng kinh động tới các ngươi.”
“Ngay cả thiếu phúc tấn cũng ra ngoài?!” Trong phòng không phải thập nhị cách cách sao?
Thấy hắn đi vào bên trong, Tề Tâm, Tề Lực liếc mắt nhìn nhau, vội vàng tiến tới ngăn cản, “Vừa rồi có Tĩnh Vũ thiếu gia tới tìm, bởi vì gia nói
cậu ấy là bằng hữu duy nhất không cần thông báo, nên- ”
Thừa Diệp sắc mặt khẽ biến, cắt đứt lời bọn họ, “Vậy người đâu?”
“Sau khi nói cái gì chủ tử có hoa tâm, đã đi tới Vân Ảnh lâu rồi.”
“Chết tiệt!” Kế hoạch vĩnh viễn vẫn không bằng biến hóa, Thừa Diệp đành phải nói ngắn gọn, cấp tốc giao cho hai người họ một việc, muốn bọn họ chạy tới Vân Ảnh lâu.
Hắn nói nhiều như vậy, nhưng bọn họ lại bị một
đoạn trong đó làm cho giật mình, mắt trừng môi há nhìn theo mắt hắn, lỗ tai bọn họ bị hư rồi à? Vừa rồi chủ tử nói mình có thể thấy được!?
“Nhanh đi!” Thừa Diệp thấy hai người ngây ngốc đờ ra liền rống lên, hắn còn
phải xử lý xong thập nhị cách cách phiền phức này nữa!
Chợt hoàn
hồn, bọn họ vội vàng chạy tới Vân Ảnh lâu, vừa lúc thấy Tình Tâm cùng
Tĩnh Vũ đang nói chuyện thập nhị cách cách, còn muốn bảo hắn giúp nàng
giấu giếm thân phận…
Tĩnh Vũ thật sự có chút hồ đồ rồi, đại mỹ
nhân khả ái này vừa nhìn thấy hắn, lại đùng đùng bắn pháo nói chuyện
hai người hoán thê, còn muốn hắn ngàn ngàn vạn vạn không được nói với
Thừa Diệp…
Thế nhưng – “Có thể gạt được không?”
Nàng vội
vã gật đầu, “Được mà, chúng ta đã giấu được một lúc rồi!” Ngẩng đầu
nhìn Tề Tâm Tề Lực đang đứng ở phía trước, vội vã gọi bọn họ tới đây,
“Các ngươi cũng nghe ta cùng Tĩnh Vũ nói rồi chứ, đúng không? Các ngươi nói với hắn, có phải chúng ta đã giấu gia được rồi không?”
“Ắc,
đúng là đã giấu được một khoảng thời gian rồi.” Miệng trả lời lưu loát
nhưng trong lòng lại chột dạ, bởi bọn họ vừa mới biết được mọi người
đều bị bối lặc gia lừa rồi, “Thế nhưng- ”
“Ngươi nghe rồi chứ?” Nàng không cho hai người họ nói xong, vội vã nhìn Tĩnh Vũ.
Hắn không hiểu, “Sao lại thế được? Lẽ nào thuốc không có công hiệu sao!?”
“Thuốc gì?”
“Thuốc phục hồi thị lực!”
Trong lòng nàng chấn động, cả da đầu cũng tê rân, “Ngươi nói cái gì? Chuyện này là khi nào!?”
“Cách cách, kỳ thực- ” Tề Tâm, Tề Lực vội vã xen mồm, nhưng chính là xen không lọt.
“Thời gian khôi phục phải tùy thuộc từng người, nhưng Thừa Diệp cũng dùng được một khoảng thời gian rồi, sớm nên- ”
“Cách cách!” Bọn họ lo lắng Tĩnh Vũ thiếu gia lại nói lời không nên nói, gấp đến phát cuồng hét lên!
Tình Tâm bị dọa giật mình một cái, sau đó