
ua rồi.
Thập nhị cách cách tức giận liếc mắt
nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Ắc – Hôm qua dường như bị nhiễm phong hàn,
cho nên giọng nói không giống ngày thường lắm.”
“Vậy sao?” Vẻ mặt hắn khó chịu, “Qua đây.”
Trong họng Tình Tâm giống như bị nghẹn một cái gì đó, nhìn nữ nhân khác cười dịu dàng chui vào ngực hắn.
“Quái, Hà tổng quản, Lâm di cùng Tiểu Liễu vẫn còn ở đây chứ? Sao ngươi lần này lại hào phóng như vậy để ta ôm?!”
Tiểu Liễu thiếu chút bật cười, vội vàng che miệng lại.
Hà tổng quản cùng Lâm di hai mắt nhìn nhau, cũng tốt, để xem nữ nhân
tuyệt nhiên khác hẳn thiếu phúc tấn này có thể lừa bối lặc gia được bao lâu?
Thế nhưng trong lòng Tình Tâm lại hết sức kinh hoàng, không thể nào? Mới ra trận là đã vong trận rồi sao?! Nàng vội vàng khoa tay
múa chân với thập nhị cách cách, muốn nàng lui ra!
Thập nhị cách cách lại trừng mắt với Tình Tâm, không cam tâm rời khỏi cái ôm dễ chịu của hắn, xấu hổ nói: “Bởi vì chúng ta lưỡng tình tương hứa mà, hơn nữa đã muốn ở chung một chỗ, cho nên… Ắc – suy cho cùng, cũng là mấy tên
nô tài này quá không biết điều, còn đứng đây làm gì?”
Thừa Diệp cau mày thật chặt, “Ngươi đã bao giờ gọi họ là nô tài đâu.”
Trong mắt Tiểu Liễu hiện ra tiếu ý càng lúc càng sâu, bối lặc gia à, ngài thật sự mắt mù nhưng tâm không mù đó! (TN: Xin lỗi, mắt hết mù lâu rồi =)))
Thập nhị cách cách lại hung hăng trừng mắt nhìn Tình Tâm đang khoa tay múa
chân, nhưng khẩu khí vẫn mềm nhẹ như trước , “Có thể là ta đầu óc
choáng váng, nên ngay cả nói năng cũng kỳ quái.”
“Vì tránh để lỡ giờ lành, chúng ta đến Nhất Thanh hiên trước, sau đó thỉnh đại phu tới xem cho ngươi sau.”
Nhìn thấy hắn mỉm cười ôm thập nhị cách cách ra khỏi phòng, Tình Tâm
mới thở dài một hơi, nhưng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước xoay đầu
nhìn lại, Lâm di cùng Hà tổng quản, còn có Tiểu Liễu đang đi sau hắn
cũng đồng thời dừng bước, trong lòng căng thẳng, sợ hãi quay đầu lại
nhìn.
Tình Tâm thấy thế liền vội vã che miệng lại, thấy hắn giống như đang đi tuần tra, ánh mắt xẹt qua nàng một cái, lại lắc đầu, sau
đó quay lại ôm thập nhị cách cách sắc mặt khẽ biến bỏ đi.
Xác
định đoàn ngươi đã đi xa rồi, Tình Tâm mới vô lực ngồi ở trên giường,
thở ra một hơi thật dài, thật sự là hù chết nàng mà, chỉ là trong mắt
nàng lại ứa ra một tầng nước mắt, nhìn hắn ôm một nữ nhân khác, trong
lòng nàng thật là khó chịu, rất muốn khóc a!
“Thiếu phúc tấn-
”Tiểu Liễu đột nhiên chạy trở về, nàng vội vã đứng dậy, “Sao ngươi lại
trở về? Hơn nữa sau này không thể gọi thiếu phúc tấn a!”
“Vâng vâng,” Tiểu Liễu không vui mở miệng, “Nhưng ‘thiếu phúc tấn’ kia dùng khẩu ngữ nói muốn ngài đi theo á.”
Cũng đúng, không phải khẳng định có thể bị nhìn ra sao, chỉ có thật thật giả giả, mới có thể lừa được Thừa Diệp!
Vì vậy Tình Tâm theo Tiểu liễu đến Nhất Thanh hiên, Tề Tâm Tề Lực nhìn thấy nàng cũng theo thói quen muốn gọi, khiến nàng sợ hãi nhanh chóng
lắc đầu, hai người không thể làm gì khác hơn là chắp tay hành lễ, biểu
thị bọn họ vẫn đối với nàng cung kính như trước.
Nàng cười cười
đáp lễ, đi tới gian phòng của Thừa Diệp, nhưng không thấy hắn và thập
nhị cách cách đâu, chỉ còn mỗi Lâm di ở lại.
Lâm di vừa nhìn thấy nàng gọi, “Thiếu- ” , nhưng thấy nàng lắc đầu, Lâm di cũng đổi giọng,
“Cách cách, bối lặc gia đột nhiên nghĩ đến có một số việc muốn nói với
La Nhĩ tiên sinh, nên thập nhị cách cách theo ngài tới thư phòng rồi,
ta thấy cách cách có phải cũng nên- ”
Không đợi Lâm di nói xong,
Tình Tân liền đuổi tới thư phòng, Tiểu Liễu cùng Lâm di hai mắt nhìn
nhau, cười, tình trạng các nàng mong muốn đang càng ngày càng tốt.
Tình Tâm vừa đến thư phòng, đã thấy Hà tổng quản đang đứng trước cửa phòng
đang khép hờ một nửa, vừa nhìn thấy nàng, Hà tổng quản vội vàng chỉ vào bên trong.
Nàng gật đầu, nhẹ nhàng bước vào, thập nhị cách cách
nhìn thấy nàng, thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ chỉ vào vị trí này, muốn nàng vào đổi chỗ, nàng cũng khoa tay múa chân, muốn thập nhị cách cách nhẹ nhàng đứng dậy.
Thừa Diệp nhìn thấy hai nữ nhân từ từ trao
đổi vị trí, nếu không phải hắn tự chủ đủ cao, còn có lửa giận đè nén
trong lòng, chắc đã cười ra thành tiếng.
Có điều, hắn muốn
nghiêm phạt Tình Tâm, thập nhị cách cách muốn đổi nàng liền đổi, trong
lòng nàng, hắn chẳng lẽ không có chút phân lượng nào sao?
“Ngươi muốn viết cái gì?” Tình Tâm lần thứ hai ngồi đối diện hắn, trái tim nai con lại nhảy loạn một lần.
“Giọng nói của ngươi?” Hắn vờ ra vẻ hoang mang.
“Ắc- ”Nàng vội vã thêm vào chút nũng nịu, “Không phải nói bị nhiễm phong hàn sao? Giọng nói khi tốt khi xấu đó mà.”
“Qua đây.”
“Cái này…”
“Qua đây!” Hắn lập lại lần nữa.
Nàng bất an quay đầu nhìn thập nhị cách cách đang đứng trước cửa, đã thấy
thập nhị cách cách liều mạng lắc đầu, còn chỉ chỉ những quyển sách
tiếng Tây Dương trên kệ, nàng một chữ cũng không biết, lỡ như Thừa Diệp muốn hỏi nàng nội dung thì phải làm thế nào? Nàng trái lại vung tay bảo Tình Tâm qua đó.
Hết cách, Tình Tâm đành phải đứng dậy đi tới bên người hắn, không ngờ hắn đột nhiên ôm một cái, dọa nàng kê