
ợc, ta cũng sẽ cố không nói lời nào-”
Trông thấy mọi người đang muốn mở miệng, nàng liền vội vã lắc đầu, “Ta biết
các ngươi muốn nói gì? Nhưng chuyện này là do ta khởi xướng, là ta muốn đổi trượng phu với nàng, nếu nàng đổi ý, ta còn có thể làm gì nữa?”
Vừa thấy mọi người lắc đầu như muốn nói thêm chuyện gì, nàng vội vàng dùng ngón trỏ làm một dấu cấm trên đôi môi đỏ mọng, “Ta biết, độ khó rất
cao, nhưng các ngươi không nghĩ tới, lỡ như gia phát hiện ra chuyện
này, hắn chỉ nghĩ mình bị ta lợi dụng, các ngươi cho rằng hắn sẽ giữ ta lại sao?!”
Mọi người bắt đầu cùng nhau lắc đầu.
“Cho nên
ngày mai thập nhị cách cách sẽ dọn đến Nhất Thanh hiên, ta sẽ ở lại Vân Ảnh lâu, về phần tại sao còn ở lại thì, là do,” viền mắt nàng bắt đầu
hơi hơi đỏ hồng, “Ta thực sự luyến tiếc mọi người, còn có gia nữa…”
Nàng thở dài một hơi, “Ta cũng hứa với thập nhị cách cách, sẽ giúp đỡ
nàng thuận lợi ở lại Tĩnh Vũ sơn trang làm thiếu phúc tấn của nàng, vì
thế, mong mọi người cùng nhau giúp đỡ.”
Thế nhưng ai nấy cũng đều
lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ không muốn, ngày mai là một ngày đáng vui
cỡ nào, sao bây giờ lại thành ra khẩn trương như vậy!
“Ta biết
ta làm khó dễ các ngươi, nhưng cứ coi như là vì gia đi, ta không dám
nói là sau khi quen biết ta, thế giới của hắn trở nên có màu sắc, nhưng ít ra hắn cũng đã nở nụ cười, hắn tình nguyện bước chân ra khỏi cửa,
hắn tình nguyện tiếp nhận người thê tử này, lúc trước, hắn ngay cả bái
đường còn không chịu!” Nàng vừa nói cổ họng càng chua xót hơn, “Hắn
thay đổi là tốt rồi, là vui rồi, ta và các ngươi đều không thể phủ nhận việc này, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn trở lại vào trong
cái vỏ như ngày trước phải không, chúng ta coi như lừa gạt hắn cũng vì
có thiện ý đi. Xem như ta cầu xin các ngươi vậy!”
Đôi mắt nàng
bỗng nhiên ứa lệ, mọi người ai nấy đều cúi đầu xuống, đại đa số đều
tiếp nhận thỉnh cầu này của nàng, lòng đầy ưu tư trở về phòng ngủ,
nhưng Tiểu Liễu vẫn không chịu quay về Vân Ảnh lâu, “Em không muốn hầu
hạ nàng.”
Hai vị môn thần cũng nói, “Chủ tử nhà ta không phải dễ gạt như vậy!”
Tình Tâm sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, “Thành thật mà nói, ta cùng thập nhị
cách cách ngoại trừ khuôn mặt khác nhau, ngoài ra, vóc dáng, thân hình
đều tương tự, ngay cả giọng nói cũng giống nhau vài phần, chỉ cần nàng
bỏ đi một chút yểu điệu trong giọng nói, ta nghĩ gia cũng không phân
biệt được đâu.”
“Tẩu tử-”
“Thiếu phúc tấn-”
Thạc Nhân cùng Đỗ Kiều Tuyên đồng thanh lên tiếng.
“Được rồi, tóm lại ta vẫn còn ở lại đây mà, có gì cũng còn có cơ hội nói
chuyện. Cũng đã muộn rồi, mọi người nên trở về nghỉ ngơi đi.” Nàng thực sự quá mệt mỏi, “Ta ra phòng khách ngủ.”
Tiểu Liễu kiên trì nói
muốn theo nàng, nàng cũng hết cách, đành phải giữ Tiểu Liễu lại bên
người, nhưng nàng nói với Tiểu Liễu, cũng chỉ có đêm nay thôi.
Những người khác tương đối không còn gì để nói, sau cùng chỉ có thể mang
theo một bụng tâm sự trở về phòng, nhưng không ai biết tất cả những
chuyện đêm nay đều rơi vào một đôi mắt đang bốc hỏa…
Ngày thứ hai, Tĩnh Vũ sơn trang ai nấy đều mắt như gấu mèo, không ai ngủ ngon giấc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngáp dài.
Tình Tâm cũng không được ngủ ngon, mắt cũng như gấu mèo, nhưng vì không
muốn mọi người lo lắng, nàng muốn Tiểu Liễu trang điểm nhạt cho mình
một chút, xem tinh thần đã đỡ hơn chút rồi, nhưng tiếp đó, Tiểu Liễu
lại mặt ủ mày ê bị nàng ép đi giúp thập nhị cách cách thay trang phục.
Tiểu Liễu rất mất hứng, bởi vì những thứ mang theo không khí vui mừng này,
đặc biệt là bộ hỉ phục màu đỏ được may từ vải vóc thượng hạng này trên
người thập nhị cách cách đều là để cho thiếu phúc tấn mặc á, không phải cho nàng đâu mà nàng lại dương dương tự đắc, mới sáng sớm cách cách
đáng ghét này đã sai đông sai tây mang đến cho mặc rồi!
Sau khi
thập nhị cách cách thay trang phục xong, Thừa Diệp đi tới Vân Ảnh lâu,
theo sau hắn là Hà tổng quản cùng Lâm di đều nhìn Tình Tâm đang tận lực đứng vào sát góc, lại nhìn thập nhị cách cách cả người toàn một màu
hồng, đến cả hai gò má cũng thoa cho hồng, hai người nhướng mày, nhưng
chỉ có thể cúi đầu.
Tình Tâm cố gắng nín thở, vẻ mặt khẩn trương
chăm chú nhìn Thừa Diệp, kỳ quái chính là dường như hắn cũng đang nhìn
nàng, đương nhiên, đây chắc chỉ là tưởng tượng của nàng thôi.
Có điều một màn này, trong mắt mọi người, bọn họ chính là bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa cả hai đều không nhúc nhích.
Lúc này, toàn bộ gian phòng lặng ngắt như tờ, trái tim mọi người đều thắt
chặt, ngoại trừ thập nhị cách cách, trái tim nàng thẳng thắn nhảy lên,
nhìn Thừa Diệp đến ngây dại!
“Tình Tâm?” Thừa Diệp giống như người mù, đưa tay tìm kiếm trong không trung, “Chúng ta đến Nhất Thanh hiên.”
“Được!” Thập nhị cách cách vừa mừng vừa sợ đưa tay cho hắn nắm, nàng không người Thừa Diệp lại tuấn tú mê người như vậy!
Thừa Diệp sửng sốt, “Giọng nói của ngươi?”
Tình Tâm vội vàng nhìn thập nhị cách cách, lắc đầu, còn khoa tay múa chân
muốn nàng nói chuyện sang sảng một chút, đừng nũng nịu quá, cái này bọn họ đã từng nói q