
u lên, “Gia-”
“Hà tổng quản, cửa có mở không?”
Thừa Diệp đúng là đang trợn mắt nói dối, nhưng cảm giác trong lòng phải nói là rất tốt, nhất là ôm nữ nhân đáng ghét ‘bội tình bạc nghĩa’, còn đem hắn xoay mòng mòng, cảm giác quả thật rất tốt!
Hà tổng quản vừa nghe mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời, “Vâng.”
“Đóng cửa lại, nói Lâm di không cần lo lắng, trước giờ lành ta sẽ đưa thiếu phúc tấn về phòng.”
“Vâng.” Hà tổng quản đi lên phía trước, làm như không thấy biểu tình nháy mắt
ra hiệu hết sức khẩn trương của Tình Tâm, đem cửa đóng lại.
Hắn
nhún vai một cái, biểu thị ‘không biết gì hết’, nhưng trong lòng lại
hết sức vui mừng, bởi vì mặc kệ có xảy ra chuyện gì, thiếu phúc tấn bên trong mới là thiếu phúc tấn bọn họ thích.
Tình Tâm hết sức khẩn
trương, trái tim kinh hoàng như muốn nhảy bật ra, đôi gò má hồng hào
dán chặt trong lòng ngực ấm áp của hắn, càng nghĩ càng bất an, hắn rất
rốt muốn làm gì? Như vậy không được a, cái ôm này không thuộc về nàng…
Nàng thở sâu, ngẩng đầu hỏi, “Ngươi không phải- ”
Thừa Diệp đưa tay thuận thế trụ ở sau gáy nàng, cúi người che lại đôi môi
đỏ mọng của nàng, nàng sửng sốt, theo trực giác muốn đẩy hắn ra, nhưng
hắn làm sao cho phép? Hắn muốn nàng, hơn nữa còn dự định ở đây muốn
nàng!
Hắn thật sâu hôn một cái, đưa tay di động từ thắt lưng của nàng, cách lớp quần áo khẽ vuốt nơi căng tròn của nàng.
“Không… Không được…”Tình Tâm giãy dụa.
“Ý nghĩa của ngày hôm nay chính là thế này, không phải sao?” Cánh môi hắn cũng từ đôi môi đỏ mọng của nàng đi xuống, đi tới giữa cái cổ trắng
nõn nhẹ nhàng mút một cái, một tay khác gọn gàn rút đi quần áo trên
người nàng.
Tình Tâm chỉ cảm thấy càng lúc càng mất đi lí trí, “Không thể… Không được… Không được ở đây…”
Không được ở đây, chẳng lẽ muốn rời khỏi thư phòng, trở lại gian phòng, để thập nhị cách cách nằm dưới thân hắn sao!?
Ngay từ đầu, hắn biết rõ nữ nhân hắn yêu là ai, hắn khát muốn có nàng, đem
hết văn phòng tứ bảo trên bàn toàn bộ gạt xuống, hắn ôn nhu đem nàng
đang nửa thân trần đặt lên bàn.
Ngoài thư phòng, thập nhị cách
cách nghe thấy tiếng “lanh canh, lách cách”, vội vàng lôi kéo Hà tổng
quản thấp giọng hỏi, “Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì?!”
Khuôn mặt già nua bỗng dưng đỏ bừng, ngẩng mặt nhìn trời nói, “Khục, nô tài không biết.”
“Ngươi đi gõ cửa!” Hắn không biết thì nàng cũng biết, hắn đã sớm mất đi thuần khiết rồi!
“Không được đâu, bối lặc gia tính tình không tốt, thư phòng càng là nơi cấm
địa, nếu ta xông vào nhất định bị giết, nô tài, nô tài đi làm việc
đây!” Hắn vội vã lui ra, nhưng quay mặt đi, trên khuôn mặt tràn đầy
tiếu ý, như vậy cũng tốt, thiếu phúc tấn sẽ không thể tiếp tục hào hiệp rồi!
Thập nhị cách cách đứng ở ngoài cửa, không muốn đi, nhưng
càng không thể tới gõ cửa, tức giận, đành phải chạy đi tìm Lâm di cùng
Tiểu Liễu.
Trong thư phòng, quả thật tràn ngập phong quang kiều diễm.
Tình Tâm thở gấp, quần áo trên người người toàn bộ đều bị rút đi, trong cơ
thể có một luồn dục hảo bất minh len lỏi trong người nàng, nhất là
những nơi đôi môi Thừa Diệp chạm tới, càng giống như bốc cháy.
Nàng đầu óc trống rỗng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đen thâm tình của Thừa
Diệp, một đôi mắt không thể nhìn thấy nàng nhưng có thể thật sâu mê
hoặc nàng, quyến rũ nàng, càng lúc càng đem nàng đẩy sâu vào đáy sâu
dục vọng…
Nàng quên trời, quên đất, quên cả việc mình đang ở chỗ
nào, mãi cho đến khi hắn động thân tiến vào, đau đớn khôn tả khiến nàng từ trong dục vọng tỉnh lại, nhưng chỉ trong chốc lát, Thừa Diệp dùng
ánh mắt dịu dàng luyến ái nhìn nàng, du dương bên tai nàng nói nhỏ,
khiến nàng trong đau đớn chuyển sang vô cùng vui thích.
Hắn chăm chú nhìn đôi mắt long lanh mỹ lệ tràn ngập dục vọng, rốt cuộc, hắn cũng có được nàng rồi!
“Thành thật nói cho ta biết, có phải các ngươi có cái kia rồi?!”
Thập nhị cách cách đợi gần một ngày, mãi cho đến khi trời đỏ một màu, mới nhìn thấy Tình Tâm.
Tuy rằng Tình Tâm cùng Thừa Diệp lúc sắp đến giờ lành liền rời khỏi thư
phòng, nhưng nàng cũng chỉ có thể mở to mắt đứng nhìn hắn ôm Tình Tâm
bước vào tân phòng, tiếp đó, bọn nô tài đưa đến một cái thùng nước lớn
để hai người cùng nhau tắm rửa, qua một hồi, lại đưa đến chút điểm tâm, sau đó liền có một vị đại phu đến xem bệnh phong hàn giúp Tình Tâm, cứ kì kè như thế mà thời gian cũng đã sắp chiều rồi.
Cũng đến lúc này, Tình Tâm mới có thể lặng lẽ rời khỏi Nhất Thanh hiên, trở lại Vân Ảnh lâu.
Tình Tâm nghe thập nhị cách cách hỏi vấn đề này, sắc mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ đến lúng ta lúng túng.
“Mau trả lời ta!” Thập nhị cách cách đã sớm không còn kiên nhẫn nữa.
Nàng thở dài một tiếng, “Xin lỗi, ngươi cũng thấy đó, ta căn bản không có cơ hội đổi với ngươi.”
Thập nhị cách cách cũng biết, nhưng vẫn khó chịu, “Nếu sau này còn gặp phải việc muốn viết tiếng Tây Dương, nhất định phải mượn cớ từ chối!”
Tình Tâm cũng biết là cần một biện pháp, nhưng hôm nay lần đầu mây mưa,
Thừa Diệp một lần rồi lại lần nữa muốn nàng, nàng thực sự mệt muốn chết rồi, “Ta muốn ngủ, ngươi nhân cơ hội này mau trở lạ