
hắn đang nói ai.
“Người đệ đệ thích là ngươi!”
Một trận âm thanh vang lên, nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía hắn, lại thấy đôi mắt đen đang dâng trào sóng ngầm cuồn cuộn, lòng nàng không
khỏi cả kinh, hắn là bị mù mà? Đôi mắt kia nổi lên rất nhiều biến hoa
không giống như người mù chút nào.
Tình Tâm thấy Đỗ Kiều Tuyên
sắc mặt cũng thay đổi, vội nói: “Đừng hiểu nhầm, tuyệt đối không phải
là ta!” Nàng bước nhanh tới bên cạnh Thạc Nhân, “Đừng hại ta, nói mau
a!”
“Ta, ta nói không nên lời á!” Giọng nói hắn run run, cả người cũng phát run lên rồi.
Từ trước tới nay, Đỗ Kiều Tuyên đều biết mình thua kém Tình Tâm đến mức
nào, ai nấy cũng đều thích Tình Tâm, bây giờ kể cả Thạc Nhân luôn ở
cạnh nàng, yêu thương nàng cũng thay lòng đổi dịa, nàng thật khổ sở…
Thật khổ sở a!
“Nói mau!” Thừa Diệp đã không còn kiên trì nữa, giọng nói gay gắt của hắn khiến Thạc Nhân rùng mình.
“Nói mau! Không phải chỉ là thích một nữ nhân thôi à, có cái gì to tác lắm
đâu?! Ngươi ra dáng giống một nam tử hán có được hay không? Đừng để
ngay cả ta cũng coi thường ngươi!” Tình Tâm bắt đầu phát cáu.
“Ta, ta cũng coi thường ngươi, ngươi còn nói bọn họ tình cảm rất tốt, muốn
ta đừng xen vào phá hư, vậy còn ngươi?” Đỗ Kiều Tuyên tức giận, hơn nữa trong đó còn có một loại đau đớn giày xéo tâm can, đau đến mắt nàng đổ lệ.
Thạc Nhân nghe nàng nói vậy, hắn còn sợ cái gì? Hắn gấp đến
độ rống to, “Không phải không phải! Người ta thích chính là nàng a! Ta
yêu nàng, quên nàng, ta không làm được; để nàng đi, ta càng không làm
được, đời này kiếp này, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta a!”
Nghe thế, nàng đột nhiên hết sức vui mừng, nước mắt như mưa, như người
trong mộng bừng tỉnh dậy, hóa ra, người nàng quan tâm chân chính là
hắn, sao nàng lại phạm một sau lầm lớn như vậy?!
“Ngươi giỏi
lắm!” Tình Tâm cười hì hì vỗ vỗ cánh tay hắn, nhưng chân hắn đột nhiên
mềm nhũn ra, quỵ ngã ngồi xuống đất, thì thào nói nhỏ, “Trời ạ, ta thật sự… thật sự nói ra rồi?!”
Tình Tâm nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ vừa khóc vừa cười của Đỗ Kiều Tuyên, cũng nở một nụ cười thỏa mãn, đi tới
trước mặt Thừa Diệp, “Chúng ta đừng ở đây nữa.”
Không phải là
nàng! Trên mặt Thừa Diệp xet qua vẻ lo lắng, sau đó lộ ra tiếu ý, lần
đầu tiên hắn biết đố kỵ công tâm là mùi vị như thế nào, nhưng một lần
là đủ, nữ nhân này chỉ có thể thuộc về hắn, chăm chú nhìn khuôn mặt
tươi cười dương dương tự đắc của nàng, hắn lại rất muốn hôn nàng.
Nàng tựa hồ cũng cảm thấy có gì quái quái, trên mặt bỗng nhiên đỏ bừng một
trận, không được tự nhiên khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ
mọng của nàng như vậy, hắn là muốn –
Không thể a! Nhất định là do nàng cả ngày cứ nghĩ tới nụ hôn kia, là nàng ý nghĩ đen tối, rốt cuộc nghĩ hắn cũng đen tối theo!
“Ta muốn đi tìm Tiểu Liễu- ”
“Ngươi vẫn chưa hỏi qua ta, ta đồng ý cho bọn họ ở bên nhau à?”
Nàng dừng bước, quay đầu lại, “Ta không lo lắng chuyện đó, bởi ngươi là một người hiểu lý lẽ, biết phân thị phi, cho nên ngươi tuyệt đối sẽ không
vì những việc của tỷ tỷ Kiều Tuyên mà cướp đi hạnh phúc của nàng.”
Nàng quả nhiên hiểu hắn, đôi mắt lấp lánh có thần bỗng nhiên chăm chú nhìn
nàng, “Vậy ngươi có biết bây giờ ta đang nghĩ cái gì không?”
Dẫu
biết là hắn không nhìn thấy nàng, nhưng ánh mắt chuyên chú đó, càng
khiến nàng không được tự nhiên, “Ta, ta muốn đi tìm Tiểu Liễu.”Không
ngờ nàng cũng có ngày rụt rè nhát gan.
“Dọn đến Nhất Thanh hiên đi.”
Nàng sửng sốt, “Cái gì?!”
“Ngươi nghe rõ lời ta mà.”
Hắn mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn đôi gò má hồng hồng khả ái đang toàn bộ căng ra, tiếu ý trong mắt hắn càng lúc càng đậm, lúc này mới chuyển
hướng đi về phía Nhất Thanh hiên.
Dọn? Ắc – Tình Tâm đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nóng rang của nàng, phu thê ở cùng một chỗ là chuyện
rất bình thường, nhưng hắn ngay từ đầu không muốn thành thân với nàng
mà, kể cả a mã, ngạch nương cũng không dám miễn cưỡng hắn, cho nên mới
ngủ ở hai nơi xa nhau như vậy… Thế nhưng bây giờ hắn lại muốn nàng dọn
đến chỗ kia?
Chẳng lẽ là muốn động phòng với nàng á?! Nàng nghĩ xong, trái tim lại kinh khoảng đập liên hồi.
Thừa Diệp rất khó hình dung tâm trạng mình lúc này, vừa nhớ đến Tình Tâm nghẹn họng đứng nhìn trân trối cùng khuôn mặt nóng hổi đỏ bừng, hắn lại nhịn không được muốn phì cười ra, mà thực tế, hắn cũng đã cười ra tiếng rồi.
Đứng ngoài thư phòng, Tề Tâm cùng Tề Lực, ta nhìn
ngươi, ngươi nhìn ta, sao đó lại nhìn vào trong cánh cửa sổ đang hé ra
một nửa, rốt cuộc thấy rõ ràng bối lặc gia cười khúc khích giữa ban
ngày, không, không đúng, bất kể là ngày hay đêm, bối lặc gia cũng sẽ
không cười khúc khích a!
Vậy là bối lặc gia đang bị sốt hay bị cảm đây? Chẳng lẽ là –
Hai người rất hiếu kỳ nhìn nhau, sau đó lại vươn dài cổ, cố gắng nhìn xem
giấy trên bàn có viết gì không, nhưng ngay cả một chữ quỷ cũng không
thấy, vậy bối lặc gia đang cười cái gì!?
Thừa Diệp đương nhiên cũng thấy vẻ mặt hoang mang của hai người họ, nhưng hắn không để tâm, tâm tình hắn bây giờ đang rất tốt.
Đúng rồi, hắn chưa từng tặng lễ vật gì cho Tình Tâm, n