
mà.”
Mặt hắn biến sắc, “Ngươi vui lắm sao? Ta rơi xuống nước bộ dạng nhất định hết sức buồn cười, phải không?”
Nàng sửng sốt, nháy mắt mấy cái, “Hóa ra ngươi là tự tôn bị hao tổn a!”
Nàng nghe xong đã hiểu rõ rồi, “Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, không ai
nghĩ như vậy cả.”
“Sao ngươi biết?” Hắn rất buồn bực, trước nay hắn chưa từng chật vật như vậy.
“Bởi vì ta nhìn thấy!” Nàng tức giận nói, “Ngươi chính là không nhìn thấy,
nhưng vẫn nghe được mà? Ngươi có nghe thấy tiếng cười mỉa không? Có
nghe thấy ai xì xầm gì không? Hay chỉ là tiếng vô tay trầm trồ khen
ngợi?”
Hắn mím chặt môi, đích thực là không nghe thấy, nhưng sau
khi rơi xuống nước, lỗ tai ngập nước rồi, cho dù người ta có nói cái
gì, hắn cũng không nghe được.
“Ở đây tất cả mọi người đều rất
lương thiện, đừng nghĩ rằng bản thân mình đáng thương như vậy, không ai thấy ngươi đáng thương đâu, thậm chí – “Nàng đột nhiên nở nụ cười, đi
tới bên người hắn, thật gần chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn,
“Ta phát hiện tất cả mọi người đều sợ ngươi.”
“Ta?” Hắn không tin, ai lại sợ một người mù kia chứ?
“Ừ,” Nàng cố sức gật đầu, “Tuy rằng mặt ngươi không có chỗ nào giống như vô cùng tàn ác, nhưng quý khí trời sinh cùng ngũ quan lúc nào cũng căng
thẳng, còn có ánh mắt- ”
“Ta là một kẻ mù!” Hắn nghiến răng nhắc nhở nàng.
“Ta biết, nhưng ánh mắt của ngươi so với người không mù còn có thần hơn
rất nhiều.” Nàng tận lực cười ra thành tiếng, bởi vì nếu mỉm cười, hắn
sẽ không nhìn thấy.
“Chuyện này có gì đáng vui sao?” Hắn thực sự hoài nghi đầu óc nàng có vấn đề.
“Không phải, mà là ngươi nhìn qua không giống người mù chút nào, ngươi bước
đi ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang, thành thật mà nói, những vị a ca bên cạnh ta cũng không ai tuấn tú như
ngươi!”
Nàng là thật lòng ca ngợi, nhưng hắn nghe vào lại càng thấy chói tai, bởi vì hắn căn bản không tin những gì nàng nói.
“Nếu ngươi muốn an ủi ta, vậy thì miễn đi.”
“Ngươi thật là kỳ quái, lời thật mất lòng, hiếm có lời thật lòng nào lại dễ
nghe, vậy mà có người khăng khăng nhất mực không muốn nghe.” Nói xong,
nàng còn như gặp phải chuyện là gì thở dài một tiếng.
“Ta cũng
thấy kỳ quái, có người muốn đi xem thuyền, nhưng tại sao phải cần một
người mù đi theo? Là vì phong cảnh như vậy tương đối đẹp? Hay là muốn
xây dựng một hình tượng hiền thê trong mắt mọi người? Hoặc là nói cho
mọi người biết nỗi đau khổ khi có một trượng phu mù mắt-”
“Đủ rồi!” Nàng tức giận.
“Ngươi tức giận cái gì?”
“Ta là giận, có ai biết ngươi bị mù đâu, ngươi căn bản không cần một liên
tục nhắc nhở người khác như vậy, đương nhiên, còn có bản thân ngươi
nữa!”
Hắn cắn răng phun ra, “Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu!”
“Ta chính là không hiểu, đó đã là sự thật rồi, còn có thể làm sao? Ngươi
vẫn cần ăn, cần ngủ, cần sống sót, không nhìn được là một loại tiếc
nuối, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là người đáng thương nhất, ngươi luôn nhắc nhở người khác, chẳng lẽ ngươi muốn người khác thương hại
ngươi- ”
“Đương nhiên không phải!”
“Vậy thì đừng nói tới
chuyện “người sáng mắt” đều nhìn thấy được, đó chỉ làm ta thêm khinh
thường ngươi, nghĩ rằng ngươi đang tự oán tự trách, tranh thủ đồng
tình!” Nàng vừa nói vừa phát bực, hơn nữa còn bực tức đến nổi trận lôi
đình đập tay vào bàn.
“Bốp bốp bốp!” Đột nhiên một trận vỗ tay từ cửa vang lên.
“Là kẻ nào- ” Hắn cắn răng rống giận, lại nghe thấy một tiếng cười quen thuộc, hắn ngẩn ra, “Tĩnh Vũ?!”
“Ha ha…” Tĩnh Vũ cười hì hì tiêu sái đến bên người hắn, trước tiên liếc
mắt nhìn cánh tay đã được băng bó xong xuôi của hắn, mới tiếp tục nói:
“Ta nghĩ ngươi muốn nói rằng – là kẻ nào không sợ chết nghe thấy Thừa
Diệp bối lặc tôn quý bị nữ nhân quở trách mà còn dám vỗ tay trầm trồ
khen ngợi!”
Thừa Diệp không để ý tới vẻ trêu đùa của hảo hữu, hắn vừa mừng vừa sợ hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Những lời này hẳn phải do ta hỏi mới đúng, hơn nữa,” Hắn trước tiên dừng lại một chút, “Trên bến tàu đều đang bàn luận ngươi cùng thiếu phúc tấn cư nhiên giống như hài tử nhảy xuống nước chơi, là thật à?” Đôi mắt đen
ẩn chứa ý cười của hắn chống lại ánh mắt quan sát của một vị đại mỹ
nhân.
Đôi mắt to thâm thúy, mũi thẳng, người này lớn lên cũng rất tuấn tú nha, Tình Tâm trong lòng suy nghĩ.
“Hừ! Cùng nàng nhảy xuống nơi chơi.” Nhắc tới việc này, Thừa Diệp rất không vui.
“Nói đến nàng,” Tĩnh Vũ nhíu đôi mày rậm, cười cười nhìn vị đại mỹ nhân
đang trừng mắt, hắn đầu tiên sửng sốt, nhưng lập tức lấy lại nét tươi
cười, “Ta nghe nói trước khi nàng nhảy xuống thuyền, còn vẻ mặt hưng
phấn kêu to, ‘Ta cũng muốn nhảy xuống dưới chơi,’ là thật?”
“Có
sao?” Hàng lông mày rậm của Thừa Diệp nhíu chặt, lúc đó tay hắn bị cắt, lại là đang ở trong nước giãy giụa, căn bản không nghe thấy bất cứ âm
thanh gì, mãi cho đến khi tiếng nàng truyền tới bên tai, hắn mới biết
được rằng nàng cũng nhảy.
“Không sai, ta chính là hài lòng như
vậy kêu to, nếu vậy, người khác sẽ không cho rằng ngươi là vì không cẩn thận mà rơi xuống nước, ta rất hiểu người đó nha.” Nà