
rất không vui.
“Hắn nói gì?” Thừa Diệp không thích cảm giác bị quên.
“Không có gì quan trọng, hắn nói nếu ngươi không ngại, hắn muốn dùng lễ nghi nước hắn biểu thị kính ý với ta.”
“Lễ nghi gì?”
“Chính là nắm tay ta, trên mu bàn tay ta hôn nhẹ một cái.”
Hắn sắc mặt phút chốc biến đổi, “Hắn muốn khinh bạc ngươi?”
Nàng nhanh chóng phủ nhận, “Không phải, đây là lễ nghi của bọn họ, trước khi cùng nữ tử cáo biệt, đều sẽ làm như vậy.”
“Hừ, ở đây không phải nơi đó!”
Lời nói này đã đủ rõ ràng, vì vậy nàng trực tiếp đem lời của hắn nói cho
La Nhĩ đang vô cùng hoang mang nghe, không ngờ rằng nghe xong hắn lại
bật cười, chíp chíp oa oa nói cả một tràng dài, khiến nàng mặt mày đỏ
ửng, chẳng biết nên nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu cười, sau khi tiễn
hắn rời khỏi đây, nàng cũng muốn bỏ đi, nhưng Thừa Diệp lại không có ý
định đó.
“Cuối cùng lại nói cái gì?” Nàng tưởng rằng hắn nghe không ra trong lời nói của La Nhĩ nồng đậm tiếu ý sao?
Nàng dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, “Ngươi thật sự muốn nghe?”
“Nói nhảm!”
Nàng trợn trắng mắt, sao nàng lại quên được hắn rất thiếu kiên nhẫn chứ.
“Hắn nói, không ngờ bối lặc gia làm ăn đã bá đạo như vậy, đối với thê tử
cũng bảo hộ như thế, hắn nói hắn nhìn ra được ngươi quan tâm đến ta thế nào, mà chúng ta kiêm điệp tình thâm ra sao.” Bởi vì hắn thấy ánh mắt
nàng cứ luôn nhìn chằm chằm Thừa Diệp, trên khuôn mặt mỹ lệ tản ra hào
quang e thẹn động lòng người, bất quá câu nói đó, nàng tự mình tỉnh
lược, cái đó quá mất mặt, hắn không cần biết.
“Mắt hắn có vấn đề rồi!” Hắn sao lại quan tâm nàng chứ?
Khẩu khí hắn có khinh thường, khiến nàng có chút bất mãn, “Cái chuyện hắn
muốn hôn mu bàn tay một chút thì có quan trọng gì đâu chứ?”
“Đừng nói với ta, ngươi đã bị hôn rồi?” Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, tâm tình hắn không hiểu sao đột nhiên rất khó chịu.
Nàng cố ý không trả lời vấn đề này, “Ta có thể quay về Vân Ảnh lâu được chứ?”
“Ngươi còn chưa trả lời ta.”
“Ngươi còn để ý tới ta? Chuyện kia có trả lời hay không thì có can hệ gì?”
Hắn bị hỏi đến nghẹn họng.
Ha ha… Khó có thể làm cho tên nam nhân bá đạo kia câm miệng lại, nàng
thật sự rất đắc ý, chỉ là, đắc ý được một lát là tốt rồi, đừng ở lại mà vuốt râu hổ, “Ta có thể về rồi chứ.”
“Chờ đã, chuyện hôm nay ngươi làm – có muốn trả thù lao gì không? Ta không muốn thiếu ân tình của ngươi.”
“Là không muốn thiếu ân tình của nữ nhân hả?” Nàng trêu gọi hỏi.
Sắc mặt hắn bỗng dưng trầm xuống, hắn không thích nàng thông minh như vậy.
“Tốt, ba điều kiện.” Xem khuôn mặt tuấn tú kia hóa đen như vậy, nàng cũng không muốn nói nhiều gây thêm rắc rối.
“Ngươi thật sự không có chút ‘lòng tham’, kim ngân châu báu ngươi cứ trực
tiếp tìm hỉ nương dẫn ngươi đến Tô Châu thành mua, ghi sổ cho ta là
được.”
“Đừng tưởng ta tham lam như thế, ngươi cho rằng ta không
nghe được giọng điệu mỉa mai của ngươi sao?” Mặc kệ hắn có trông thấy
hay không, nàng chính là nhịn không được trừng mắt.
Hắn thật sự rất ghét sự thông minh của nàng, sắc mặt hắn cũng vì vậy mà càng ngày càng xấu.
“Được rồi, điều kiện đầu tiên chính là sau khi ta nói xong hai điều kiện sau, để ta trở lại ngủ một giấc.”
Hắn nhíu mày, cái này cũng gọi là điều kiện sao?
“Điều kiện thứ hai chính là, ngươi phải dẫn ta đến bến tàu, ta muốn xem thuyền.”
Điều này rất kỳ quái, nhưng không quan trọng, “Được, ta sẽ phái Hà tổng quản đưa ngươi đi.”
Nàng cười đến giảo hoạt, đáng tiếc là hắn không nhìn thấy, “Không không
không, điều kiện thứ ba chính là, không phải ngươi thì không được. Vậy
đó, đó là ba điều kiện, bây giờ ta về ngủ đây.”
Nữ nhân này xem hắn là thằng ngốc đem ra đùa giỡn sao? Rõ ràng chỉ có một việc, nhưng – “Tại sao nhất định phải là ta?”
“Ngươi không đi, chính là thiếu ân tình của ta, là thiếu ân tình của “nữ
nhân” đó!” Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ kia, sau đó cười hì hì bỏ
đi, không biết tại sao? Nhưng thấy bộ dạng hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm tình nàng dĩ nhiên đặc biệt tốt!
Thừa Diệp lần
đầu bị nữ nhân ăn đến gắt gao, hắn cắn răng, “phanh” một tiếng, trên
bàn xuất hiện một dấu tay rất sâu, đủ thấy lửa giận trong lòng hắn mãnh liệt cỡ nào.
Sáng sớm hôm sau, ở bến tàu Tô Châu ồn ào huyên
náo, rất nhiều công nhân đang bận rộn chuyển hàng hóa từ chiếc tàu nho
nhỏ lên tàu lớn chuyển hàng, còn có rất nhiều hàng hóa cũng chất đống
chờ được lên tàu, hơn nữa còn có thương nhân đi đi lại lại, xe ngựa,
còn cả quan binh cưỡi ngựa dò xét, khiến bến tàu đông đúc đến cả con
kiến cũng chui qua không lọt.
Hai bên trái phải còn có không ít tửu lâu, nhà buôn san sát, bên trong cũng có rất nhiều người, thật sự rất náo nhiệt.
Chỉ là, sau khi một chiếc xe ngựa kim bích huy hoàng chạy đến, xung quanh
đột nhiên rơi vào một mảnh vắng lặng như tờ, bởi vì xe ngựa này chính
là xe ngựa chuyên dùng của Thừa Diệp bối lặc, ngày xưa ở bến tàu vẫn
thường hay thấy, nhưng sau khi hắn bị mù rồi thì chưa lần nào xuất hiện ở bến tàu, nghe nói Thừa Diệp lui về phía sau, chưởng quản toàn bộ vận chuyển buôn bán của cửa hàng Cẩm Hối.
Cửa xe mở ra, một vị giai
nh