
o ta!” Hắn căn bản không thể tiếp tục nghe được nữa.
“Ta tin tưởng ngươi là người tốt, biết phân biệt đúng sai, nếu không ngươi sẽ không để Đỗ Kiều Tuyên tứ cố vô thân ở lại.”
“Ta nói chỉ có mình ta được nhắc tới nàng!”
“Nếu có thể đối đãi với muội muội của nữ nhân từng độc mù mắt mình như vậy, tại sao lại không thể đối xử tử tế với mình, đừng đem bản thân
mình nhốt trong sơn trang nữa, ngươi toàn thân trên dưới đâu phải có
chỗ nào nhìn không giống người- ”
“Phanh” một tiếng, cái bàn
xinh đẹp bị hắn đánh thành hai nữa, mà sắc mặt hắn nói xấu xí bao nhiêu liền có bấy nhiêu, “Lái đò, đưa ta về!” Hắn cả tiếng rống giận.
“Vâng vâng vâng, bối lặc gia!”
Lão lái đò sắc mặt trắng bệch đã sớm sợ hãu, hắn khẩn cấp đem thuyền trở
lại bên bờ, nhưng còn chưa ngừng hắn, bối lặc gia đã thở phì phì đứng
dậy, một chân giẫm lên cầu thang –
“Cẩn thận!” Tình Tâm vội vã
muốn bước lên giúp hắn, nhưng hắn một tay đẩy nàng, cho nên “vèo” một
tiếng, bối lặc gia tôn quý phi phàm liền rơi xuống nước!
“Chết
tiệt!” Thừa Diệp cũng không phải không phải không hiểu được thủy tính,
chỉ là hắn căn bản không biết mình từ đâu rơi xuống nước, hắn một trận
sờ soạt lung tung trong nước, chẳng biết vật gì bén nhọn xẹt qua tay
phải làm hắn bị một trận đau đớn, điều này khiến hắn càng thêm hoảng
loạn.
Đột nhiên có một cánh tay nhỏ bé vững vàng bắt lấy vai trái hắn, hơi thở ấm áp ghé vào tai hắn nói, “Đừng hoảng loạn, ta mang
ngươi lên bờ.”
“Ngươi cũng nhảy xuống nước, tại sao?” Hắn khó có thể hiểu được hành động của nữ nhân này.
“Xuất giá tòng phu mà, ngươi nhảy cầu, thê tử làm sao có thể không nhảy chứ?”
Hắn nghe được trong ngữ điệu của nàng có hoạt bát ung dung, nhưng không rõ tại sao dưới tình huống này, nàng có có thể thoải mái như vậy?
Hà tổng quản cùng quan tuần tra vội vã chạy tới bên bờ, rất nhanh kéo
được hai người lên, mà lão lái đò trên thuyền hoa cũng sớm đã sợ đến
ngất xỉu trên thuyền.
“Bối lặc gia, tay phải của ngài chảy máu rồi!” Hà tổng quản kinh hoàng kêu to.
“Khẳng định là bị cái gì cắt rồi,” Tình Tâm lập tức nhìn về phía dân chúng
cùng quan sai đang thần sắc khẩn trương vây xung quanh, “Ai có thuốc có thể cho chúng ta mượn một chút không?”
“Bối lặc gia, thiếu phúc tấn, trong tửu quán ta có thuốc, ta lập tức lấy đến đây.” Một vị thường dân nhiệt tình lập tức chạy đi.
“Ta đi giúp đỡ gọi Lâm đại phu tới.” Một vị quan sai khác cũng mở lời.
“Không cần,” Hà tổng quản lúc này mới hoàn hồn, “Thiếu phúc tấn, đừng khẩn
trương, chỗ này cách cửa hàng chúng ta không xa lắm, ngài cùng bối lặc
gia mau mau lên ngựa, ta sai người chuận bị quần áo sạch sẽ cho hai vị
thay, cũng để bối lặc gia cho đại phu xem một cái.”
“Được được
được, cứ làm vậy đi, thuốc của tửu quán cùng Lâm đại phu kia xin mời
cùng nhau đến cửa hàng.” Trên mặt nàng mang theo tiếu ý, tiếp tục nhìn
mọi người đang lo lắng, phất tay, “Đa tạ các vị quan tâm, lần sau ta
cùng bối lặc gia sẽ không ấu trĩ đến mức nhảy xuống nước chơi như vậy.
Được rồi, xin giúp chúng ta chăm sóc lão lái đò bị dọa đến ngất xỉu, đa tạ!”
Thừa Diệp nghe thấy rất nhiều câu từ biệt trêu chọc, trong lòng càng phiền muộn.
Mọi người ở bến tàu rốt cuộc cũng bỏ xuống được tâm trạng bất an, bởi vì
Thừa Diệp bối lặc tính tình táo bạo có tiếng, bọn họ cho rằng hai người vừa rơi xuống nước, sẽ giống như quan gia thiếu gia cùng một bộ dạng
trút giận lên đầu họ, nổi trận lôi đình, nhưng sự thật không phải như
vậy, thiếu phúc tấn xinh đẹp động lòng người, mà bối lặc gia tuy rằng
không nói câu nào, nhưng tựa hồ cũng không khó gần như mọi người đồn
đại, còn có thể cùng thiếu phúc tấn nhảy xuống nước chơi!
Chứ như vậy, xe ngựa lăn lăn chầm chậm đi thẳng đến Cẩm Hối cửa hàng.
Chỉ chốc lát sau, Thừa Diệp cùng Tình Tâm đã tắm rửa thay y phục xong, vết thương trên tay hắn cũng đã được băng bó, may mà vết thương không có
gì nghiêm trọng, chỉ là tạm thời không thể sử dụng tay phải, hơn nữa
mắt hắn không nhìn thấy, ngay cả ăn cũng gặp khó khăn, cho nên hắn chỉ
uống nước, còn lại cái gì cũng không ăn.
Hơn nữa từ khi bị thương ở bến tàu, cho đến khi thần thanh khí sảng ngồi ở nhã phòng phía sau
cửa hàng, hắn trước sau không nói một lời.
Tình Tâm căn dặn Hà
tổng quản cùng bọn hạ nhân lui ra hết, lúc này, Tình Tâm mới dùng giọng tràn đầy thương hại hỏi, “Có phải ta là một đại suy thần? Ngươi cùng
ta ở chung một chỗ sẽ thành gà ướt sủng? Hay là thành chó rơi xuống
nước?”
Hắn cũng không nghĩ như vậy, mà chỉ nghĩ tới câu nói trước khi nàng rời khỏi bến tàu – nàng dĩ nhiên nói bọn họ nhảy xuống nghịch nước?! Hừ, mặc dù ai nấy đều thấy hắn vì không thấy đường mà rơi xuống nước!
Thảm hại này, khiến tôn nghiêm của hắn mất sạch, ai
nấy đều nhìn thấy cả rồi, nàng nói như vậy là muốn che giấu gì chứ?
Càng tô càng đen!
“Ê, ngươi là bị mù chứ đâu phải bị điếc.” Hắn nãy giờ không nói câu nào, khiến nàng không thể chịu đựng được.
“Ta không muốn nói chuyện với ngươi.” Hắn ngữ điệu gay gắt.
“Giận rồi?”
Hắn không nói gì.
“Là ngươi qua nôn nóng, lão lái đò còn chưa cho đò cập bến hẳn