Pair of Vintage Old School Fru
Hoán Phu Cách Cách

Hoán Phu Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322743

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

không thể thấy một người già khóc.

“Nhưng nếu bối lặc gia có hỏi thì?”

Nàng cười sáng lạn, “Ngươi yên tâm, ta sẽ nói là ta quá buồn chán nhàn rỗi, miễn cưỡng tìm chút việc làm. Bất quá, ta sẽ nói với Thừa Diệp tình

huống của ngươi, yên tâm, hắn chỉ là sắc mặt khó coi, nhưng kỳ thực con người rất tốt.”

Lão đương nhiên cũng biết, nhưng nàng nhanh như vậy có thể hiểu được chủ tử, thật sự là tốt quá, “Đa tạ thiếu phúc tấn!”

Nàng cười cười nói một câu, “Không cần khách khí,” nói rồi ánh mắt lập tức

bị những nhân vật trên các bức họa trên bàn hấp dẫn, nàng bước tới, lật xem từng bức một, không sai, đều là tướng mạo đường đường, nhưng nói

đi nói lại, vẫn là không bì được với Thừa Diệp, thảo nào Đỗ Kiều Tuyên

không thích.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm di cùng Hà tổng

quản, “Hà tất phiền phức như vậy, để Thạc Nhân cùng Đỗ Kiều Tuyên cô

nương kết thành một đôi là tốt rồi.”

Lâm di cùng Hà tổng quản

sửng sốt, trăm miệng một lời vội vã nói, “Không được a, đôi mắt của bối lặc gia chính là- ” Hai người lại muốn nói cái gì, nhưng nhanh chống

ngậm miệng lại.

“Nhưng người độc mù gia là tỷ tỷ nàng chứ đâu phải nàng đâu.” Nàng vẫn tiếp tục nói.

Nghe vậy, bọn họ khó tin trừng to mắt, “Thiếu phúc tấn đã biết?!”

“Ừ, nhưng mà,” Con ngươi linh hoạt của nàng nhanh như chớp đảo một cái, “Ta nghĩ vẫn còn trở ngại, đúng không?”

Thấy bọn họ song song gật đầu, nàng nhún vai, “Ta đã biết, chuyện này chờ

ta lấy lại sức lực rồi tiếp tục nghĩ cách xử lý, bây giờ ta muốn trở

lại ngủ một chút, đến cơm trưa lại gọi ta.”

“Vâng.”

Tình Tâm vừa đi, Lâm di hỏi Hà tổng quản, “Lão làm gì vậy? Chuyện bối lặc gia muốn lão làm lão lại- ”

“Bà không hiểu đâu, ta thấy thiếu phúc tấn ở cạnh chủ tử càng lâu, chủ tử

nhất định càng thay đổi nhiều…” Lão bắt đầu chíp chíp oa oa kể lại sự

việc đã phát sinh ở bến tàu cho Lâm di nghe…

*************************************************

Nếu như Thừa Diệp tâm tư đủ cứng rắn, nếu như hắn có thể đem lão quản gia

vất vả khổ nhọc vì sơn trang cống hiến bốn mươi năm, không thèm để tâm

đến lão mắt mờ có tật, hắn hẳn sẽ một chưởng đánh chết lão ngay! Bởi vì lão cư nhiên đem nữ nhân khiến hắn đau đầu, hết cách này tiến vào thư

phòng hắn, không những là có đuổi cũng không đi, còn mỗi ngày quản đông quản tay, khiến hắn không được yên bình!

“Ta nói gia a, ngươi

thế nào mỗi ngày đều diện vô biểu tình, như vậy khuôn mặt sẽ khí huyết

không thông a, cho dù lão thiên thưởng cho ngươi khuôn mặt anh tuấn,

nhưng nhăn nhíu lâu ngày sẽ biến thành mặt xác chết nha, đến đây, ta

giúp ngươi xoa bóp.”

Tình Tâm buông bút xuống, đưa tay cố sức xoa xoa khuôn mặt giống như chết rồi của Thừa Diệp, hắn tức giận kéo tay

nàng ra, nhưng nàng cũng không buông tha, hơn nữa thấy chiếm được ưu

thế, hai tay nàng giống như bạch tuột nhào nhào nặn nặn khuôn mặt của

hắn, khiến hắn né không được, kéo không xong.

Khuôn mặt tuấn tú

biến thành bột mì bị nàng phải xoa trái bóp, hắn nhịn không được lớn

tiếng rống lên, “Đủ rồi! Ngươi nữ nhân này quá làm càn rồi…” Sấm sét

rít rào thật lâu không dứt, nếu không phải hắn biết trên bàn có nhiều

văn kiện quan trọng, hắn đã sớm đánh nàng một trận rồi.

Nàng xoa bóp hồi lâu, cũng biến nên phục thiện, buông tay cười, “Đúng lúc ta cũng mỏi tay rồi.”

Nàng không hề quậy hắn, cầm lấy bút lông một bên đọc, một bên đem từng

khoản sổ sách viết vào một quyển tập dày. Bất quá, nàng hiếu kỳ liếc

mắt nhìn hắn, kẻ này mấy hôm nay bị sao vậy? Sắc mặt càng lúc càng khó

coi, tâm tình cũng càng ngày càng xấu, có ai chọc giận hắn hả?

Hơn nữa, hắn rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng vẫn cầm bút viết chữ, nhìn

trộm thấy hắn viết đến bảy méo tám nát, căn bản là chữ như gà bới,

chẳng lẽ hắn đang vẽ bùa chú nguyền rủa sao?

Nàng lại nhìn về

phía tay hắn, vết cắt cũng tốt mà, người này rốt cuộc có chỗ nào không

ổn? Nhìn hắn càng viết càng chồng chéo, nàng nhịn không được nữa,

“Ngươi là sợ trong mắt mọi người mình là kẻ tàn phế, nên ngươi tuyệt

nhiên không cho phép mình thành phế nhân, vì vậy ngay cả viết cũng liều mạng vậy sao?”

Tàn thế, phế nhân, những từ này nàng cũng nói

được?! Cổ họng hắn phát đau, không còn khí lực đâu để rống nàng, “Làm

chuyện của ngươi đi.”

“Không phải chỉ là đọc chữ số cùng hạng mục giao dịch chi tiết vào sổ thôi sao, ta có thể một lần làm hai việc,

ngươi rốt cuộc làm sao?”

Hắn không để ý tới nàng, tâm tình hắn quá kém, không muốn nói chuyện với kẻ đáng ghét này, thầm nghĩ tiếp tục công tác.

Tình Tâm mỗi đêm đều ở đây đọc sổ sách, có lúc còn phải hỗ trợ viết một ít

thư giao thiệp, từ nội dung xem ra, nàng phải thừa nhận Thừa Diệp là

một nam nhân rất có óc kinh doanh, hắn có giàu khắp thiên hạ cũng là

chuyện hiển nhiên, nàng vừa nghĩ vừa đọc giá cả hàng hóa cung cấp.

“Mức giá này quá đắc, ngươi ở một bên ghi chú giá cả thương lượng- ”

“Được.” Nàng một bên viết, một bên chú ý thấy hắn đang nói chuyện nên miệng

trống không, liền nhanh tay lẹ mắt cầm đũa gắp một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng hắn.

Thừa Diệp cắn răng nuốt xuống, đang muốn mở miệng, lại b