
ng không tiếc ca
ngợi chính mình, bởi vì Thừa Diệp tuyệt sẽ không nói.
Thần tình hắn đột nhiên trở nên phức tạp, nàng dĩ nhiên nghĩ tới cảm nhận của hắn?
Tĩnh Vũ cũng rất rộng rãi ném cho nàng một ánh mắt ‘ngươi gan dạ’, “Bất
quá,” Dáng tươi cười trên mặt hắn càng lúc càng đậm, “Bởi vì các ngươi
đi quá gấp, ta nghĩ khẳng định không nghe thấy người ta thì thầm.”
“Thì thầm cái gì?”
Hai người trăm miệng một lời, lại dẫn tới Tĩnh Vũ trêu ghẹo, “Rất ăn ý nha.”
“Đừng nói nhảm, rốt cuộc là nói cái gì?” Thừa Diệp khẩu khí không được tốt lắm.
Tĩnh Vũ sớm đã quen rồi, hắn cười nói, “Bọn họ nói bối lặc gia rất yêu
thương tân thê tử, không tiếc rơi xuống nước để chiếm được nụ cười của
giai nhân.”
“Là kẻ ngu nào nói? Ta muốn đánh chết hắn!” Hắn tức giận lớn tiếng nói.
“Kẻ ngu mà ngươi muốn đánh chết không ít đâu nha.” Tĩnh Vũ một bên trả
lời, một bên tự mình vỗ ngực, mặt mày rạng rỡ nhìn đại mỹ nhân tự giới
thiệu, “Tĩnh Vũ, hảo bằng hữu của tướng công nhà ngươi.”
“Xin chào.” Tình Tâm cười cười, tuy rằng thái độ hắn có chút phóng túng, nhưng tuyệt đối không khiến người ta chán ghét.
“Tẩu phu nhân, ta phải ca ngợi ngươi, ngay cả tên hảo hữu này là
ta chết đẩy sống kéo muốn lôi hắn ra khỏi Tĩnh Vũ sơn trang cũng làm
hoài không được, vậy mà ngươi lại thành công.”
“Ừ, ta cũng rất bội phục bản thân.” Nàng đắc ý dương dương tự đắc học theo hắn vỗ ngực.
Hắn nhịn không được phì cười, “Thiếu phúc tấn là một người rất khả ái.”
Nàng không hề keo kiệt chỉa chỉa vào Thừa Diệp sắc mặt căng thẳng, “Hắn cũng rất khả ải.”
“Ta cho rằng là đáng ghét hay đáng sợ.” Hắn không sợ chết trêu ghẹo.
“Đối với đại đa số người thì vậy, nhưng đối với ta mà nói, hắn vẫn còn chưa tới mức đó!”
“Các ngươi xem ta như không tồn tại sao?” Thừa Diệp rất khó chịu, nhưng
cũng không tức giận giống như trong tưởng tượng của mình, mây đen tối
tăm trong lòng hắn dường như xuyên vào một tia sáng ấm áp, mà hắn biết
rõ đó hoàn toàn bởi vì nàng.
“Các ngươi chắc là ‘lâu ngày gặp
lại’ phải không? Ta sẽ thức thời một chút đi xem bên ngoài có hàng hóa
nào tốt không.” Nàng dí dỏm nhìn Tĩnh Vũ gật đầu, rồi lại nhìn Thừa
Diệp nói, “Ta đi đây.”
Hắn mím môi, không nói nửa lời.
Tĩnh Vũ nhìn thấy nàng sau khi đóng cửa bỏ đi, liền vỗ vỗ vai hảo hữu,
“Ngươi có biết phúc tấn của ngươi là một vị đại mỹ nhân rất vui vẻ hoạt bát không?”
“Ta không biết, ta chỉ biết nàng khiến ta rất đau đầu, rất tức giận, rất hết cách!”
“Nhưng nàng rất hiểu ngươi, có được một hiền thê như vậy chính là phúc khí của ngươi.”
“Ta không xem nàng là thê tử của nàng, nàng cũng không xem như vậy.”
Hắn kinh ngạc nói, “lẽ nào ngươi còn chưa cùng nàng- ”
Hắn lắc đầu.
Tĩnh Vũ nhịn không được nở nụ cười, “Cái đó thật đúng là một tổn thất lớn.”
“Ta không nghĩ vậy.” Tuy rằng hắn cũng không rõ chùm tia sáng trong lòng
đại biểu cho cái gì? Nhưng hắn chưa bao giờ có dục vọng muốn chạm tới
nàng, lần trước hôn, cũng chỉ là lúc thiếu kiên nhẫn ngoài ý muốn.
“Ngươi bây giờ thấy không quan hệ gì, nhưng tiếp theo mười, hai mươi ngày nữa, ngươi có thể biết mình đã phung phí của trời.”
Hắn thần tình chấn động, “Ngươi là nói…”
“Không sai, vạn sự đã định, chỉ thiếu gió đông, ngươi nghĩ rằng ta đến bến
tàu tìm bảo vật gì?” Tĩnh Vũ cười đắc ý, “Ta truy một loại thuốc dẫn
rồi truy tới nơi này, cuối cùng đúng lúc dùng nghìn lượng bạc mới mua
được,” Nói đến đây, hắn vươn tay, nắm chặt lấy Thừa Diệp, “Thừa Diệp,
ngươi sắp thấy lại ánh mặt trời rồi.”
Thừa Diệp lúc này khó thể
hình dung được kích động trong lòng mình, hắn chỉ có thể càng thêm cố
sức cầm chắc tay hảo hữu, đa tạ ân tình hắn ba năm nay đã kiên nhẫn tìm kiếm giải dược cho mình!
————
(1) Kỳ phục: trang phục truyền thống của người Mãn Thanh
(2) Bồn để hài: loại giầy các phụ nữ người Mãn hay dùng, rất phong phú, đặc sắc.
(3) Phiên ngân: tiền nước ngoài.
“Tĩnh Vũ sao lại không theo chúng ta trở về sơn trang, để chúng ta chiêu đãi hắn?”
Dưới nền trời xanh xanh, Tình Tâm ngồi trong xe ngựa, hiếu kỳ quan sát Thừa Diệp tựa hồ đang mang theo nét vui mừng trên nét mặt.
“Hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Nàng càng nghiêng người tới gần sát hắn, không sai, khóe miệng hắn quả thật đang cong lên, vẽ ra một đường cong rất đẹp, “Tâm tình ngươi rất tốt?”
Hắn không phủ nhận, hảo hữu mấy ngày sắp tới sẽ đem dược liệu hiện có
luyện thành đan dược, đến lúc đó, đôi mắt hắn có thể trông thấy được
rồi.
Dọc theo đường đi, Tình Tâm huyên thuyên nói ở Cẩm Hối cửa
hàng có trò vui gì ngạc nhiên mới lạ, nhưng Thừa Diệp hoàn toàn không
nghe thấy, hắn chỉ biết rằng chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, đợi thêm
vài ngày nữa thôi…
Bởi vì tâm tình rất tốt, cho dù nàng có ríu rít liên tục, hắn cũng không cắt đứt ma âm xuyên não của nàng.
Kỳ thực Tình Tâm cũng biết hắn không chú tâm nghe, nhưng hiếm khi thấy
được khuôn mặt tuấn tú kia mang theo nụ cười như có như không, không
hiểu sao tâm tình nàng cũng rất tốt, nên cứ ríu ra ríu rít nói liên
tục.
Về đến sơn trang rồi, Tình Tâm vừa xuống xe ngựa, lại thấy
Đỗ Kiều Tuyên đùng đùng nổi