
ghe.
Hắn gật đầu, “Đại Thanh đế quốc ta đến nay vẫn cho phép vùng duyên hải đối ngoại thông thương, Tô Châu thuận lợi lại là cảng khẩu trọng yếu của
Giang Nam, đương nhiên hấp dẫn các thương nhân vào chiếm giữ, có tiếp
xúc cũng là lẽ thường tình.”
Hắn vừa trả lời vừa nghiêng người về phía Tình Tâm, nàng lập tức khẽ kéo ống tay áo hắn một chút, để hắn
hiểu rõ những lời này không có vấn đề.
Sau đó hắn lại nhờ Lý Đắc Hiền chuyển dịch những lời này cho La Nhĩ nghe, thấy ý nghĩa câu
chuyển ngữ không sai, nàng lại kéo ống tay áo hắn một cái, cử động tiếp theo đều chính là như vậy, La Nhĩ đối với thương phẩm chuyên doanh của những thương bang khác cũng tương đối có hứng thú, nên muốn thông qua
Thừa Diệp, quen biết thêm nhiều thương nhân khác.
Bất quá, Thừa
Diệp cũng không phải kẻ hiểu biết nông cạn, thẳng thắn nói với La Nhĩ,
nếu muốn có được mặt hàng tốt nhất, thậm chí là thuận lợi đúng giờ xuất hàng, cũng chỉ có hắn mới có năng lực này.
Tuy rằng so sánh giá
cả ở những ba nơi thì La Nhĩ cũng không hề chịu thiệt, nhưng hắn thân
là thành viên hoàng thất, chung quy thân phận so với các thương nhân
bình thường khác có đặc quyền hơn, đôi khi, nếu như thật sự có gian
thường nào có hành vi muốn đoạt mối làm ăn, hắn chỉ cần hướng quan phủ ở đó nói một tiếng, những hàng hóa này ít nhất cũng phải kéo dài năm, ba tháng mới xuất ra được, thiệt hại trong khoảng thời gian đó thì không
cần phải nói.
Vì thế, hắn khuyên La Nhĩ chẳng thà cứ duy trì mối
quan hệ hợp tác làm ăn của họ, tìm kiếm cơ hội tốt để song phương hợp
tác, dù sao thì việc buôn bán chẳng qua cũng chỉ vì tài phú mà thôi…
Một buổi nói chuyện thật dài vừa đấm vừa xoa, khiến La Nhĩ bội phục cũng
như cảm thấy bất đắc dĩ, những đạo lý này hắn cũng hiểu rất rõ, chỉ là
trong một năm gần đây, hàng hóa bối lặc gia giao liên tiếp lên giá, lợi nhuận giảm đi rất nhiều, hắn cũng rất khó xử.
Còn Tình Tâm đối
với Thừa Diệp lại nhìn bằng cặp mắt khác xưa, tuy rằng ánh mắt nàng
luôn luôn bất giác chuyển đến đôi môi căng mà mỏng của hắn, trái tim
nàng cũng chẳng hiểu vì sao cứ đập liên hồi, nhưng hắn xác thực là có
tu dưỡng, làm ăn cũng rất hợp lý.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ phải cười khổ của La Nhĩ, đã biết hắn hoàn toàn hết năng lực chống đỡ rồi.
Tiếp theo, việc cần bàn chính là một ít giá cả của mặt hàng mới, La Nhĩ cầm lấy một quyển tập, trên đó còn có bản vẽ của rất nhiều loại mặt hàng.
Nàng tỉ mỉ nghe Lý Đắc Hiền miêu tả những sản phẩm này đặc sắc ở chỗ nào,
từ ngữ dịch thuật cũng không có vấn đề, nhưng khi Thừa Diệp bàn giá cả, bắt đầu có kẻ động tay động chân, rõ ràng là một loại sáu mươi phiên
ngân (3) gì đó, nhưng Lý Đắc Hiền tuy rằng cũng nói là sáu mươi phiên
ngân, nhưng hắn lại thêm vào phí quản lý hàng tồn tại bến tàu, phí nhân lực, thậm chí là phí kéo xe cùng một loạt chi phí tạp nham khác, khiến giá cả toàn bộ bị đẩy lên, gần như muốn gấp đôi giá gốc!
Song phương mặc cả là việc khó lòng tránh khỏi, nàng kéo ống tay áo của hắn đã kéo đến mỏi tay rồi, nhưng lời của Thừa Diệp toàn bộ đều bị bóp méo, nàng vừa nghe vừa giận, suýt chút nữa không đem toàn bộ ống tay áo của hắn kéo xuống tiếp!
Cùng lúc đó, có người cũng đã chịu đựng không nổi, “Ngươi có thể đi rồi, Đắc Hiền.” Thừa Diệp nổi giận nặng nề quát.
“Sao?”
“Công việc của ngươi tới đây kết thúc.”
Lý Đắc Hiền sắc mặt hết sức khó coi, đột nhiên bất an đứng dậy, “Tạ…Tại sao?”
“Không thể thành thật truyền đạt ý tứ của ta cho hắn, lý do này đủ hay chưa?”
Sắc mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch, “Ta, ta làm sao dám…”
“Ngươi! Đem toàn bộ ý tứ của ta nói lại cho hắn nghe.”
Tên gia hỏa này, nàng không có tên sao? Nàng mím mím môi, bắt đầu chíp
chíp oa oa đem quá trình thảo luận giá cả từ đầu tới đuôi nói lại bằng
tiếng nước ngoài một cách lưu loát cho La Nhĩ nghe, chỉ thấy hắn càng
nghe càng trừng to mắt, mà sắc mặt Lý Đắc Hiền càng lúc càng tái nhợt,
thậm chí là cả người run lên.
Kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng không
dám lừa gạt Thừa Diệp, lá gan này là từ từ mới lớn dần lên, hơn nữa hắn biết rõ Thừa Diệp quan tâm đến chuyện mù mắt này như thế nào, trừ khi
có việc, Thừa Diệp căn bản không qua lại với những người khác, cho nên
hắn vẫn độc chiếm cái chức béo bở này, cũng khiến những người cùng nghề ao ước, nhưng lỡ như nguyên nhân sa thải này để cho tất cả mọi người
biết, hắn có thể cả công việc khác cũng không tìm được.
“Bối, bối lặc gia… Thỉnh, thỉnh cho… ta… một… cơ hội nữa…” Hắn run run nói, quỳ xuống xấu hổ cầu xin.
“Nếu ngươi còn không đi, ta tìm người chặt đứt cái chân chó của ngươi.”
Thừa Diệp ngữ khí bình tĩnh, nhưng lãnh ý trong đó lại khiến người ta
vô cùng khiếp sợ, Lý Đắc Hiền nào dám tiếp tục ở lại đây, lập tức ngã
nhào mà chạy.
Tình Tâm tiếp theo phải tiếp tục công tác phiên
dịch, rất nhanh sau đó, tình hình mối làm ăn này của hai bên đã được
định liệu, La Nhĩ đối với nàng ca ngợi có thừa, mà những lời này nàng
đều chỉ là nói sơ qua, nhưng đối với yêu cầu cuối cùng trước lúc rời đi của hắn, nàng khéo léo cự tuyệt, nhưng bởi vì không được phiên dịch,
Thừa Diệp