
lộc thừa.
Thời gian này, Tống Ngưng
cáo bệnh, chỉ ở trong phòng rất ít ra ngoài, không gặp gỡ ai.
Cuối cùng có một người cô
không thể không gặp. Đó là chòm sao ma quỷ trong số mệnh của cô. Cô đã vì chàng
cởi bỏ chiến giáp, cài hoa, khoác áo đỏ tân nương, trái tim dịu dàng ăm ắp yêu
thương vượt đường trường vạn dặm theo chàng, vậy mà chàng không để mắt đến cô.
Tháng chín, tin thắng
trận truyền về kinh đô, Thẩm Ngạn khải hoàn dẫn quân trở về triều.
Tống Ngưng ngồi bên hồ
thả mồi cho cá, nghĩ ngợi một hồi, ngẩng đầu hỏi hầu nữ: “Chàng đã trở về,
ngươi nói xem, liệu chàng có giết ta?”.
Cốc trà trên tay hầu nữ
rơi xuống đất.
Tống Ngưng cười: “Thân
thủ của ta không bằng chàng, nhưng cũng không dễ để chàng lấy mạng, cùng lắm
đánh một trận, ngươi khỏi lo”.
Hầu nữ quỳ trước mặt: “Ở
đây công chúa sống chẳng vui vẻ gì, nô tỳ cũng thấy người không vui. Sao chúng
ta không trở về nước Lê? Công chúa, chúng ta về nước thôi”.
Tống Ngưng nhìn đàn cá
đớp mồi dưới hồ sen, nói: “Đây là hôn sự giữa hai nước, ngươi tưởng muốn đi là
đi được hay sao?”.
Mọi sự không thể cứu vãn
đều bắt đầu từ đêm đó. Tôi nói như vậy là bởi vì tôi nhìn thấy tất cả, nhìn
thấy tính mạng Tống Ngưng bắt đầu từ đêm đó nhích dần đến cái chết. Đẩy cô tới
cõi chết chính là tình yêu của cô và bàn tay Thẩm Ngạn. Chàng lao đến như mang
theo mưa gió, trên mình vẫn mặc bộ chiến bào màu bạc, giống như lần đầu họ gặp
nhau, nhưng trong mắt chàng bừng bừng lửa giận, như một vị Tu La đến từ địa
ngục.
Cuối cùng, cô không địch
được chàng, chưa đầy hai chiêu, kiếm của chàng đã chẹn dưới họng cô. Cô vội
vàng dùng tay nắm thanh kiếm, lưỡi kiếm vừa nhích, lướt qua năm ngón tay cô,
sâu tới tận xương. Chắc chắn rất đau nhưng cô không để ý, chỉ nhìn xuống tay
mình: “Chàng thực sự muốn giết tôi ư?”.
Giọng chàng lạnh lùng:
“Tống Ngưng, cái thứ dính trên tay cô là tính mệnh con trai tôi. Cô ép Thê Thê
lên núi, cô không nghĩ sẽ giết chết nó?”.
Cô ngẩng phắt đầu, lông
mày giãn ra, tiếng rất nhỏ nhẹ: “Đó không phải là lỗi của tôi, tôi chưa từng
sinh con làm sao biết được người có thai lại có thể xảy ra chuyện đó, leo núi
là có thể bị sẩy thai. Chàng không có duyên với đứa bé đó lại đổ lỗi lên đầu
tôi, Thẩm Ngạn, chàng làm vậy có phải quá vô lý không?”.
Cô nói ra những lời đó
không phải là lời lòng cô muốn nói, chỉ là do bị chàng kích nộ. Cô nhìn khuôn
mặt rắn đanh của chàng cảm thấy buồn cười, liền bật cười thành tiếng: “Thẩm
Ngạn, chàng biết đấy, ngoài tôi ra, không ai đủ tư cách sinh đích tôn cho nhà
họ Thẩm”. Cô nghĩ, tình yêu của mình gần như sắp chết, ngày trước cô nhìn Thẩm
Ngạn, chỉ mong mọi việc với chàng đều suôn sẻ. Bây giờ, lúc nào cũng muốn chàng
không vui. Nhưng chàng không vui, cô cũng không thấy vui, giống như con dao hai
lưỡi, làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình.
Câu nói vui của cô lại
khiến chàng kích động. Cô nhìn thấy cơn sóng phẫn nộ trong mắt chàng. Cô cảm
thấy thanh kiếm của chàng sắp xuyên qua tay đâm vào họng mình. Nhưng phán đoán
của cô đã sai. Thanh kiếm của Thẩm Ngạn không tiến thêm một phân nào nữa, mà
rút khỏi tay cô, dính một vệt máu tươi, đầu thanh kiếm áp vào ngực áo cô, khẽ
hất, những chiếc khuy đứt tung.
Phu quân của cô đang đứng
trước mặt cô, dùng một thanh kiếm nhuốm máu hất toạc áo ngoài của cô, sóng hận
trong mắt biến thành nụ cười khẩy lạnh lùng trên môi, giọng nói giễu cợt ghê
người: “Tống Ngưng, tôi chưa gặp người đàn bà nào độc ác như cô”.
Lần động phòng chậm đúng
chín tháng.
Cô vùng vẫy giãy giụa,
nếu đối phương là một nho sinh, cô không những có thể vùng ra được mà còn đánh
cho gã một trận. Nhưng đây lại là một tướng quân, võ nghệ vào bậc nhất nước Lê,
lại có sở trường đánh giáp lá cà, cô đành bó tay.
Bức bình phong trước
giường vẽ một đầm nước, trên có vầng trăng lạnh dưới có mấy con vịt trời giỡn
nước. Cô lạnh run người, hai tay ôm chặt lưng Thẩm Ngạn. Máu rỉ ra từ vết
thương trên ngón tay, nhuộm đỏ một vùng da màu kiều mạch trên lưng chàng, giống
như đóa hoa hồng nở trên kẽ đá trên cánh đồng hoang. Cuối cùng cô không thể giả
bộ cười được nữa, nước mắt chảy dài xuống má. Tiếng cô bên tai chàng giống như
tiếng rên của con thú nhỏ.
Từ nhỏ cô đã mồ côi cha
mẹ, lớn lên nơi chiến trường, đại huynh cũng không có thời gian chăm sóc cô,
ngã thì tự đứng dậy, đau quá thì dùng bàn tay nhỏ tự xoa vết thương, Tống Ngưng
trên chiến trường luôn mỉm cười, bởi vì cô hiểu, không nên để đại huynh lo
lắng, lâu dần thành quen, không biết khóc bao giờ.
Trong cuộc đời, đó là lần
đầu tiên cô bật khóc, bản thân cô cảm thấy hoảng loạn bởi cô thực sự thấy đau,
đau đến tận tim, mà không giống như hồi bé, xoa vài cái là hết. Cô nặng nề thở
dốc, mũi đỏ ửng, không còn vẻ oai phong như trước, cũng không thể can trường
như trước.
Cô mới mười bảy tuổi.
Giọng cô suy sụp, van nài: “Thẩm Ngạn, chàng ghét tôi như vậy, chàng ghét tôi
như vậy. Thẩm Ngạn, buông tôi ra, xin chàng buông tôi ra”.
Nhưng tiếng chàng vẫn ở
bên tai cô: “Nỗi đau của cô có bằng nỗi đau mất cốt n