
Tống Ngưng thầm nghĩ,
Liễu Thê Thê nên là vợ của Thẩm Ngạn, mình xen vào nhân duyên của họ, tất trở
thành người thừa, quả thật không nên so đo với cô ta. Sau ngày thành hôn, ngoài
lần giáp mặt đêm tân hôn, Thẩm Ngạn hầu như không xuất hiện trước mặt cô. Có
thể thấy chàng là người rất mực chung tình, quả đáng khâm phục. Cô nghĩ, mình
yêu chàng, nhưng sự thể đã vậy, đành biến tình yêu thành niềm ngưỡng mộ mà
thôi. Bởi chỉ có ngưỡng mộ mới không thấy tủi thân, chỉ có ngưỡng mộ mới không
còn tham vọng.
Cô thường nghe nói Liễu
Thê Thê thế này, Liễu Thê Thê thế kia.
Mặc dù đã suy nghĩ thông
suốt, cố gắng tự an ủi “mình yêu chàng, chẳng liên quan đến chàng” nhưng thâm
tâm vẫn muốn gặp mặt Liễu Thê Thê. Tuy nhiên, có những việc không phải cứ muốn
là được. Ngay đến hoàng đế cũng không thể muốn có con trai là lập tức có ngay.
Sinh con trai, con gái
hay sinh ra một kẻ ngu đần, dường như đã là số mệnh. Bao gồm cả Tống Ngưng chưa
bao giờ có thói quen tản bộ vào mỗi buổi chiều, đột nhiên một chiều nọ lại ra
tản bộ sau hoa viên. Thế là hôm đó trong hoa viên có chim hót, hoa nở, có liễu
rủ ven hồ, thế là bất ngờ gặp Liễu Thê Thê như lời gia nhân đồn đại.
Mọi sự đều có nguyên do,
khi Tống Ngưng nhặt được miếng ngọc bội trong hoa viên, miếng ngọc bội được
viền vàng, rất hoàn hảo, ở giữa còn có một vết nứt khá rõ. Cô nhặt miếng ngọc
bội, soi rất lâu dưới ánh mặt trời. Nhận ra đó chính là miếng ngọc bội cô đã bẻ
đôi đưa cho Tống Ngưng vào dịp đông hàn năm ngoái, hai nửa đó đã được ghép lại,
được viền bằng vàng. Bỗng một cô gái vội vã đi tới, một tay chỉ miếng ngọc bội,
một tay chỉ vào ngực mình. Tống Ngưng ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ mặt Tống
Ngưng, sắc mặt cô gái đột nhiên trắng bệch. Tống Ngưng thầm nghĩ, mình đã từng
gặp cô ta ở đâu. Trong làn gió nhẹ thoảng mùi thuốc thơm dịu, mùi thuốc này
khiến cô chợt nhớ tới y quán nhỏ phía sau núi tuyết. Tống Ngưng cầm miếng ngọc
bội, mỉm cười hỏi cô gái: “Cô cũng ở đây ư? Quả nhiên Thẩm Ngạn không phải là
người vong ân bội nghĩa, ông cô đâu rồi?”.
Cô gái run lập cập, quay
người định bỏ đi. Tống Ngưng chau mày, nắm tay kéo cô lại: “Tôi đáng sợ lắm ư?
Tại sao cô lại sợ như vậy?”.
Cô gái cố vùng ra, lùi
lại phía sau, đột nhiên sau lưng có tiếng Thẩm Ngạn: “Thê Thê”.
Thê Thê. Cô kinh ngạc, cô
gái trong tay cô đã bị Thẩm Ngạn giằng mất. Chàng đứng chắn trước cô ta, như
một cây cổ thụ cao ngất che chở cho thân leo yếu ớt bên cạnh, nét mặt cúi xuống
dịu dàng, vẻ âu yếm. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tống Ngưng, khuôn mặt lại như
băng giá, chàng hỏi sẵng: “Cô làm gì ở đây?”.
Cô không trả lời câu hỏi
của chàng, nhìn cô gái Thẩm Ngạn ôm trong lòng: “Thê Thê, cô chính là Thê
Thê?”. Cô gái không dám ngẩng đầu.
Thẩm Ngạn cau mày, ánh
mắt dừng lại trên tay Tống Ngưng, lát sau lạnh lùng hỏi: “Miếng ngọc bội của
Thê Thê, tại sao cô lại có?”.
Cô sững người, kinh ngạc
nhìn chàng: “Của Thê Thê? Cái gì của Thê Thê? Sao lại của Thê Thê?”. Cô bước
lên, chìa miếng ngọc bội trước mặt chàng: “Chàng không đọc lá thư tôi gửi ư?
Chàng đã quên đó là tín vật tôi trao cho chàng sao? Chàng đã quên ở trong hang
núi gần cánh đồng Thương Lộc, chúng ta đã...”.
Cô đang định nói tiếp,
Liễu Thê Thê bất chợt nắm tay áo chàng lắc đầu. Mắt chàng đột nhiên lóe sáng,
ngắt lời Tống Ngưng: “Trận chiến ở cánh đồng hoang Thương Lộc, năm vạn quân
Khương đã phải bỏ mạng dưới lưỡi đao của quân Lê các người, mặc dù hai nước
Khương, Lê đã có hòa ước, nhưng mối thù đó, ta mãi mãi không quên”.
Chàng cười khẩy: “Trong
hang núi tuyết gần Thương Lộc nếu không phải Thê Thê đã cứu ta thì Thẩm Ngạn
hôm nay chỉ còn là một hồn ma lang thang trên chiến trường, sao có thể lấy công
chúa Tống Ngưng của nước Lê các người?”.
Liễu Thê Thê vẫn lắc đầu,
nắm tay Thẩm Ngạn, nước mắt tuôn như suối, ướt đầm hai má, làm loang lớp phấn
hồng trên mặt.
Tống Ngưng không tin vào
tai mình, cô hét to: “Sao có thể là cô ta cứu chàng? Người cứu chàng... rõ ràng
là tôi”. Cô tưởng mình nói rõ ràng, chàng sẽ hiểu ra, thực ra cô đã đánh giá
quá cao khả năng lí giải của chàng. Vì lẽ đời thường không như vậy, không phải
cứ nói là người khác sẽ nghe ra.
Thẩm Ngạn nhìn vào mắt
Tống Ngưng, giọng giễu cợt: “Cô nói vớ vẩn gì thế? Cô đã cứu tôi? Tống Ngưng,
tôi chưa từng nghe nói là cô am hiểu y thuật, người cứu tôi có y thuật rất cao,
cô ấy không biết nói, đó chính là Thê Thê. Cô tưởng rằng Thê Thê không nói được
là tôi sẽ tin những lời bịa đặt của cô, giá họa cho cô ấy ư?”.
Tống Ngưng không biết làm
gì để chứng minh, bởi vì ban đầu khi cô cứu được chàng hoàn toàn là do ông trời
đoái thương. Vậy mà hôm nay, rõ ràng ông trời đã đổi ý, chuyển sang thương Liễu
Thê Thê.
Cô nghĩ, chàng chưa đọc
lá thư đó, lá thư thực ra được đưa tới đâu, cô đã biết, bây giờ nhắc lại chuyện
này cũng chẳng ích gì, chỉ thấy tủi thân, cho dù Thẩm Ngạn không yêu cô, nhưng
chuyện này, cô vẫn phải nói rõ với chàng, khổ nỗi bây giờ cô nói gì chàng cũng
không tin, cô đã rất cố gắng nhưng Thẩm Ngạn không cho cô cơ hội. Đúng là một
ngư