
nhận Tống Ngưng em gái
Khương quốc đại tướng quân làm nghĩa muội, phong là Kính Võ công chúa, phái sứ
giả tới nước Khương yết kiến Khương vương, ngỏ ý muốn tác thành hôn sự cho Tống
Ngưng và Thẩm Ngạn để thắt chặt mối bang giao hữu hảo giữa hai nước.
Trước đây Tống Ngưng
không để Thẩm Ngạn biết cô là ai, do mối quốc thù, cô sợ Thẩm Ngạn thà chết
cũng không nhận ân nghĩa của người nước Lê, không chịu để cô cứu sống. Thực ra,
chỉ là cô cả nghĩ, anh hùng không cần biết xuất xứ, nghĩa là khi nhận ơn huệ,
anh hùng thường không hỏi xuất xứ của ân nhân.
Nhưng bây giờ cô sắp được
gả sang nước Khương, gả cho người anh hùng của lòng mình. Cô còn nhớ, Thẩm Ngạn
nói sẽ cầu hôn cô, không cần biết chàng có yêu cô không, cô muốn chàng thực
hiện lời hứa. Đó chính là lý do đàn ông không thích hứa hẹn với phụ nữ. Bởi trí
nhớ của phụ nữ quá tốt, hơn nữa họ luôn có cách buộc người hứa giữ lời. Tống
Ngưng viết một bức thư dài, lại đính kèm nửa miếng ngọc bội ngày trước, đưa cho
sứ giả nhờ chuyển riêng đến tay Thẩm Ngạn.
Mãi đến khi đoàn đưa dâu
sắp khởi hành, Tống Ngưng vẫn không nhận được thư hồi âm của Thẩm Ngạn. Nhưng
chuyện đó cũng không có gì quá thất lễ, cùng lắm chỉ là một lỗi nhỏ trong bản
hòa ca mà thôi. Cuối cùng Thẩm Ngạn cũng đồng ý hôn sự Lê Trang Công đưa ra.
Tống Ngưng thầm đoán, cảm thấy, thứ nhất, chính miệng Thẩm Ngạn nói sẽ lấy cô.
Thứ hai, chàng cũng đồng ý lấy cô theo đề nghị của Khương vương, dù chủ động
hay bị động, chàng đều bằng lòng, việc này hầu như đã hoàn toàn viên mãn, không
thể sai sót.
Không ngờ cuối cùng lại
xảy ra sai sót, âu cũng là ý trời. Đó là sự huyền bí, nhưng nếu không huyền bí
sao có thể chứng tỏ sự vô tình của số mệnh, giống như với Tống Ngưng, giống như
với tôi.
Đêm động phòng, vầng
trăng tròn vành vạnh treo trên đầu ngọn cây, những áng mây lơ lửng trên trời,
trong phòng ánh nến hỉ chập chùng in bóng hoa. Bao tình cảm ấp ủ trong lòng,
Tống Ngưng hồi hộp chờ đợi Thẩm Ngạn lật khăn trùm đầu của cô, cô sẽ dành cho
chàng nụ cười tươi thắm nhất. Cô rất xinh đẹp, các công tử quyền quý ở kinh đô
nước Lê, mặc dù tất cả không muốn cưới cô làm vợ, nhưng tất thẩy đều công nhận
nhan sắc mỹ lệ của cô, điều đó thật ra không dễ, nhưng ở một khía cạnh khác có
thể thấy trình độ thẩm mỹ của họ rất cao, lại khá thống nhất với nhau. Vì đã là
một trang tuyệt sắc, mà trang tuyệt sắc đó lại mỉm cười, tất khiến thành khuynh.
Khi Thẩm Ngưng mở tấm khăn trùm đỏ thêu đôi chim uyên ương, nhìn thấy nụ cười
khuynh thành đó, chàng bỗng sững người.
Tống Ngưng nghiêng đầu
nhìn chàng, nụ cười tươi rạng như hoa. Nhưng thần sắc chàng lạnh lùng dửng
dưng, là bộ dạng cô đã quen thuộc. Cô nghĩ, hạnh phúc đời mình chính là đây.
Nhũ mẫu ở nhà đã dặn cô, trong đêm tân hôn phải nói những lời yêu thương, đại
loại như: “Phu quân, em trao Tống Ngưng cho chàng, trao hết cho chàng, chàng
hãy trân trọng, vân vân…”. Cô đang định nói những lời đó, nhưng còn đang đắn
đo, chợt nghe thấy tiếng chàng lạnh lùng: “Chắc cô biết người ngồi trên chiếc
giường này đêm nay vốn là ai chứ?”.
Cô không hiểu chàng nói
gì, ngẩng đầu hỏi: “Sao?”.
Đôi mắt chàng vẫn lạnh
băng: “Tôi nghe nói, đại huynh của cô thỉnh cầu Lê vương, muốn tôi cưới cô. Tại
sao lại là tôi? Chỉ bởi một lần tôi từng thắng cô ở chiến trường ư? Tống Ngưng,
lẽ nào trước đây cô chưa nghe nói, tôi đã có vị hôn thê?”.
Tống Ngưng lắp bắp:
“Nhưng chàng đã nói muốn lấy tôi”.
Chàng cười lạnh lùng:
“Rút cục tôi cũng chỉ là phận bề tôi, chủ lấy tính mạng ra để ép tôi. Sao tôi
có thể không nghe. Có điều tôi không muốn được gì từ cô. Cũng phiền cô đừng yêu
cầu gì ở tôi”.
Tống Ngưng ngước nhìn
chàng: “Tôi không mong được gì từ chàng, chỉ là...”.
Chàng ngắt lời cô: “Vậy
thì tốt”.
Chàng phảy tay áo bước
khỏi phòng tân hôn, mặt đất trước giường đầy ánh trăng vỡ vụn. Cô nhìn theo
bóng chàng, thầm nghĩ, tuyệt đối không thể như thế. Cô gọi chàng: “Thẩm Ngạn”
giống như khi trong địa ngục Tu La trên chiến trường Thương Lộc, cô ôm chàng
nghẹn ngào, dịu dàng gọi tên chàng. Nhưng chàng không dừng bước, cô không khóc,
lòng chỉ hoang mang.
Cả đời cô chỉ khóc một
lần duy nhất. Đó là lúc tìm thấy chàng trên cánh đồng hoang Thương Lộc, phát
hiện chàng vẫn sống. Cô cởi áo đỏ đại hỉ, gấp gọn gàng, nằm ngay ngắn trên
giường, hai mắt mở to nhìn đôi nến long phượng đã cháy gần hết, ngoài cửa sổ
ánh trăng buồn vẫn lặng lẽ buông.
Ngày hôm sau, Tống Ngưng
tới thỉnh an phu nhân lão tướng quân, nghe các hầu gái xì xào, tối qua tướng
quân ngủ ở Hòa Phong viện. Hà Phong viện là nơi ở của Liễu Thê Thê, Thê Thê cô
nương. Tống Ngưng thầm nghĩ, Thê Thê vừa xanh tươi vừa tràn trề sinh khí, một
cái tên hay.
Tống Ngưng nghe nói chiếc
áo Thê Thê khâu cho tướng quân đường kim rất khéo, thêu hình cây trúc rất đẹp,
sinh động như nghiêng trong gió. Lại nghe nói canh phù dung hạt sen Thê Thê hầm
cho tướng quân là loại sen thượng hạng, món canh hầm tỏa hương thơm phức.
Lại nghe nói, mặc dù Thê
Thê không nói được, nhưng luôn làm cho tướng quân vui lòng.