m năm, hình dạng cô ấy cũng không thay đổi nhiều”.
Chàng dường như rơi vào
trầm tư nào đó, rất lâu mới sực tỉnh, khẽ nói: “Anh ta đã uống thiên nhật
vong”.
Tôi không hiểu: “Thiên
nhật vong?”.
Chàng giải thích: “Đó là
một loại kỳ dược, uống vào sẽ quên nhiều chuyện. Công Nghi Phỉ uống kỳ dược đó,
đã quên Khanh Tửu Tửu”.
Tôi há mồm kinh ngạc, Mộ
Ngôn trở mình nằm nghiêng, tôi gối đầu lên cánh tay chàng, lập tức biến thành
tư thế nằm gọn trong lòng chàng. Tôi nhích ra, lùi về sau, bị chàng kéo lại,
cười: “Định trốn hả?”.
Nhưng chàng không tiếp
tục đùa tôi như mọi khi, chỉ điều chỉnh tư thế, giọng như kể chuyện: “Đó thực
ra cũng là lời đồn, nghe nói hai trăm năm trước Tô gia từng có ơn đối với Công
Nghi gia, để trả ơn, Công Nghi gia đã có thệ ước thề đời đời phụng sự Tô gia.
Về sau thiên tử phong chư hầu, họ Tô được phong làm Trần vương đất Trần, Trần
vương cần một số văn thần võ tướng làm mưu sĩ, cần đội quân bí mật rải khắp
nơi, Công Nghi gia chính là đội quân bí mật đó”.
Chàng ngừng lại, “Công
Nghi gia ở Bối Trung là một đội quân ngầm tuyệt mật của Trần vương, dùng vào
những vụ ám sát tuyệt mật nguy hiểm nhất. Người của gia tộc này đi ám sát
người, cũng bị người ám sát, trưởng tộc các đời không có ai sống quá bốn mươi
tuổi, đến đời Công Nghi Phỉ có lẽ anh ta muốn gia tộc thoát khỏi số mệnh đó,
mới xảy ra những chuyện em đã nhìn thấy trong ký ức của Công Nghi Huân”.
Tôi trầm ngâm một lát,
buồn bã nói: “Nhưng cái giá phải trả quá lớn”.
Chàng hơi cúi đầu, hơi
thở thoảng qua tai tôi, người tôi lại nóng bừng, giọng chàng vẫn bình thường:
“Cái giá đó thực ra không lớn, chỉ là nhìn nhận ở những góc độ khác nhau. Công
Nghi Phỉ có lẽ không ngờ Khanh Tửu Tửu sẽ chết, chung quy là do hai người không
thật hiểu nhau. Những gia sản của Công Nghi gia đã được di chuyển nếu không dựa
vào Công Nghi Phỉ thì không thể duy trì, nhưng có lẽ cái chết của Khanh Tửu Tửu
đã khiến anh ta suy sụp hoàn toàn. Nghe nói sau hôm đó, Công Nghi Phỉ đóng cửa
không tiếp khách, suốt ngày mượn rượu giải sầu, sự vụ trong tộc không cai quản,
Công Nghi San cực chẳng đã mới tìm mọi cách mời thánh dược Bách Lý Việt luyện
thiên nhật vong, ép anh ta quên Khanh Tửu Tửu.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, dứt
khoát trườn ra khỏi chăn, chỉ trích chàng: “Nhưng rõ ràng các người đã thu ký
ức của Khanh Tửu Tửu, tại sao lại đem phong nó lại? Về sau khi cô ấy đã trở về
bên Công Nghi Phỉ, các người cũng không để cho Công Nghi Phỉ nhớ lại chuyện cũ!”.
Chàng giơ tay tóm lấy
tôi, kéo xuống: “Còn động đậy lung tung, bắt dậy chép tam tự kinh bây giờ”.
Thấy tôi bị dọa, ngoan
ngoãn không động đậy nữa, mới khẽ nói: “Giúp Khanh Tửu Tửu lấy ra ký ức đó là
do Tô Dự không biết họ là chị em, về sau được biết họ song sinh, cảm thấy ký ức
đó quá đau khổ, mới đem phong ấn vào hai viên ngọc châu để vào mắt Khanh Tửu
Tửu, lúc đó đã mang cái tên mới là Công Nghi Huân. Công Nghi Phỉ uống thiên
nhật vong nên đã quên hết, tưởng rằng Khanh Tửu Tửu sau khi được nhập hồn chính
là Công Nghi Huân, cốt nhục lưu lạc bên ngoài của Công Nghi gia, một lòng coi
cô ấy là đại tỷ của mình, cô ấy cũng tưởng anh ta là tiểu đệ, quan hệ ruột thịt
thuần túy đó thực ra chẳng phải cũng tốt sao?”. Không đợi tôi trả lời, chàng
than thở: “Ít nhất lúc đó xem ra cũng ổn, nhưng không ngờ hai người họ thật ra
không phải chị em”.
Tôi nghĩ một lát, cảm
thấy chàng nói có lý, nhất thời không nói gì.
Bức rèm trước giường được
vén lên, ánh trăng vàng lặng lẽ chiếu qua, dịu dàng trải lên tấm chăn gấm uyên
ương. Mộ Ngôn cúi đầu nhìn tôi: “Sự việc Công Nghi Phỉ coi như xong, sao em lại
ngoẹo đầu ngoẹo cổ như không muốn nhìn ta... là thế nào?”.
Tôi hơi dịch ra ngoài,
giọng đắn đo: “Chàng đừng nói bên tai em, em... em sẽ căng thẳng”. Nói xong len
lén hé mắt nhìn chàng.
Chàng ngây người mỉm
cười, nhấc tay khỏi trán tôi, tôi đang lấy làm buồn đã bị chàng ấn vào chăn.
Muốn cựa quậy nhích ra
cũng khó, lòng băn khoăn tự hỏi, lẽ nào đêm nay phải hoàn tất việc động phòng?
Lại nghe thấy giọng chàng như cười: “Thì ra đúng là căng thẳng thật”.
Tôi giận dỗi, rõ ràng
đang giỡn người ta, định đẩy chàng ra, tay chàng đã lại mân mê vết sẹo trên
trán tôi, dịu giọng: “Ngày mai ta phải khởi hành đi nước Triệu nhưng không thể
đưa em đi cùng”.
Bàn tay giơ ra định đẩy
cuối cùng chống vào ngực chàng, ánh trăng rất sáng, thậm chí có thể nhìn rõ
bóng mình in trong mắt chàng. Lại là chia ly. Mặc dù nghe nói tiểu biệt thắng
tân hôn, nhưng đang tân hôn đã phải tiểu biệt, thực quá tàn nhẫn.
Trong khoảng không êm ả
giữa những bức rèm ngăn, những bông tuyết phù dung nở trên đỉnh màn, người nằm
bên tôi có khuôn mặt tuyệt đẹp và nụ cười dịu dàng ẩn dưới hàng mi là nỗi lưu
luyến không thể từ bỏ của tôi ở nhân gian.
Tôi nói khẽ: “Tân phòng
của chúng ta sau này nhất định phải có một cái giường thật lớn, phải có rất
nhiều rất nhiều rèm che, giống như một nơi ngăn cách với trần thế không ai
biết, chỉ có hai chúng ta”. Chàng gật đầu, môi dán lên môi tôi, tôi nhắm mắt,
ôm chặt cổ chàng,
Lúc
