
___
“Đi vào!” Âu Mị Nhi cầm súng lụng áp sát vào Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh hai chân phát run , chống đỡ
cơ thể run rẩy bước vào ngôi biệt thự nhỏ trong rừng , nàng lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy súng, cũng là lần đầu tiên thấy cảnh
giết người
Lôi Tiệp Nhi đi theo phía sau nàng, chỉ Âu Mị Nhi dùng sức đá một cái vào Lôi Dĩnh phía trước , một giây tiếp
theo, thân thể nàng nghiêng về phía trước , “bịch” một tiếng ngã nhào
trên sàn . Lôi Tiệp Nhi chỉ nhíu mày nhìn, ko có một lời dư thừa nào
Âu Mị Nhi đi lên trước giẫm lên lưng
Lôi Dĩnh , ngồi xổm người , lấy tay nắm lấy tóc Lôi Dĩnh, cười vô cùng
mê hoặc , nói ” Ngã một cái, có thoải mái ko? Chậc… chậc…. khóe miệng
cũng chảy máu rồi, té như vậy thật ko lịch sự” Vừa nói sức lực nơi chân
cũng tăng lên
Đau, thật đau! Lôi Dĩnh dùng sức cắn
môi, ko để cho mình kêu thành tiếng , nàng ko quan tâm môi bị cắn đến
bật máu vẫn cố nén đau , nếu lên tiếng kêu đau, chỉ làm Âu Mị Nhi thêm
đắc ý
“Quả là một cô gái kiên cường, xem ra
cô ko đau phải ko?” Âu Mị Nhi dời chân , thu súng lục lại , đưa tay nắm
lấy tóc Lôi Dĩnh, để nàng nhìn chằm chằm vào mắt mình “Thế nào? Chưa đau sao?”
Lôi Dĩnh cảm giác da đầu mình như đang
bị róc ra, lưng đau, mặt cũng đau, cả đầu cũng đau, đau đến mức khiến
nàng gần như mất đi cảm giác, nhưng Lôi Dĩnh vẫn nhịn được, nhìn chằm
chằm vào người phụ nữ gần như “biến thái” này, cô ta ghi hận chỉ vì một
chuyện nhỏ xíu, hơn nữa còn làm ra những chuyện phạm pháp, thật đúng là
đồ ngốc, trong lòng nghĩ như vậy , Lôi Dĩnh cảm thấy bớt đau hơn một
chút
“Chát” Một tiếng, tay trái Âu Mị Nhi
vung lên má Lôi Dĩnh, khuôn mặt của Lôi Dĩnh nhất thời đỏ lên “Ánh mắt
của cô quả thật làm cho người ta chán ghét” Vừa nói, tay phải nới lỏng
ra, sau đó vỗ tay một cái, đứng thắng người, đúa cợt nhìn người trên mặt đất
Đầu , lại một lần nữa đụng vào sàn nhà, Lôi Dĩnh nghĩ thầm, nhất định là u một cục lớn rồi
Âu Mị Nhi xoay người nói với Lôi Tiệp
Nhi “Hôm nay tôi chơi đã đủ, cô muốn làm thế nào thì làm, hiện tại tôi
ngủ bù một chút” Ngáp một cái, nàng xoay người đi ra khỏi cửa
Lôi Dĩnh chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt
đất , lui về phía sau, dựa vào tường, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn
một chút, có điều cảm giác đau trên người, đang lan tràn khắp nơi trong
cơ thể khiến chân mày của nàng nhíu lại càng sâu hơn
Lôi Tiệp Nhi thấy nàng như vậy, tim
cũng co lại một chút , nhưng sau đó bị nàng gạt đi, nàng ko thể yếu đuối trong lúc này, tất cả mọi chuyện đều do nó tự làm tự chịu, đi về phía
trước mấy bước, nhìn qua một hồi , nàng nói thêm “Rõ ràng rất đau, còn
cố gắng chịu đựng, ko ngờ đến ý chí của cô lại mạnh như vậy”
Lôi Dĩnh ko nhìn nàng, chậm rãi nói “Bộ dạng này của tôi, ko phải là cái cô muốn thấy sao?”
“Đúng vậy! Nhìn thấy cô như vậy, tâm
trạng hiện tại của tôi rất tốt, thật ko rõ, tại sao Cung Thần Hạo lại đi yêu cô” Lôi Tiệp Nhi cười nói
Lôi Dĩnh ngước mắt nhìn nàng nói “Yêu
là yêu, có nhiều việc có lúc rất khó hiểu, tựa như tôi ko hiểu,tại sao
cô lại đối xử với tôi như vậy”
Lôi Tiệp Nhi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng, lạnh lùng nói “Ko hiểu sao? Bởi vì tôi hận cô, hận ko được
giết chết cô ngay lúc này”
Lôi Dĩnh mở to hai mắt nhìn nàng, toàn
thần Lôi Tiệp Nhi phát ra hận ý nồng nặc, nhưng nàng căn bản ko hiểu tại sao Lôi Tiệp Nhi lại hận mình
Lôi Tiệp Nhi nhìn đôi mắt tràn đầy nghi vấn của nàng, nói tiếp “Bởi vì cô, cho nên ba mới phá sản, bởi vì cô,
ba mới trở nên điên loạn, bởi vì cô, tôi mới từ một tiểu thư luân lạc
vào quán rượu, tất cả đều tại cô”
Lôi Dĩnh nghe nàng nói xong, nở nụ cười, những thứ này đều là lỗi của mình sao? Thật quá buồn cười rồi
Lôi Tiệp Nhi thấy gương mặt vui vẻ của
nàng, lửa giận bốc lên, nâng tay phải giáng xuống một tai vào má trái
Lôi Dĩnh , má phải và má trái rốt cuộc cũng tương xứng nhau, đểu sưng đỏ
“Cô cười cái gì? Cô ko có tư cách cười” Lôi Tiệp Nhi tức giận kêu lên
Lôi Dĩnh bị đánh , đầu nghiêng qua một
bên, nàng quay đầu nhìn về phía Lôi Tiệp Nhi cười nói “Tại sao tôi ko
thể cười? Các người đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi? Vậy chẳng lẽ các
người ko có lỗi sao? Xem tôi như hàng hóa đi trao tặng, còn kì vọng tôi
sẽ cho các người tiền thù lao, còn tôi thì sao? Tôi ko vô tội sao?” Sao
cô ta lại ích kỉ như vậy, chỉ bởi vì loại suy nghĩ ích kỉ này, mà bản
thân cô ây mới lâm vào hoàn cảnh như thế
Lôi Tiệp Nhi hung tợn nhìn chằm chằm nàng, ko nói gì, sau đó đứng dậy, rời khỏi phòng
Sau khi Cung Thần Hạo cơm nước xong,
liền mang tiểu Huyên Huyên đưa đến nhà cũ , sau đó về nhà, nhưng khi về
nhà vẫn ko thấy bóng hình quen thuộc như đã dự tính, trong lòng hắn nhất thời loạn thành một khối, quần áo của nàng đều ở đây, hơn nữa điện
thoại di động cũng ko để ở nhà, bất an trong lòng càng lúc càng sâu,
nàng chưa từng đi ra ngoài lâu như vậy
Nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, đã ba giờ, cầm điện thoại di động hắn gọi qua số mấy của Tiêu Ngự Phi
“A lô, hôm nay nghĩ thế nào lại gọi điện thoại cho tôi?” Tiêu Ngự Phi nhận được điện thoại của hắn, trêu đùa nói
“Dĩnh nhi hôm n