
ệ sinh nhanh nhất, Nếu như bạn còn chưa đem
chuyện mang thai nói cho sếp, thì bạn nên tìm một lý do thuyết phục. Mặc khác bạn cầm làm một bảng theo dõi giờ giấc, phòng chừng nếu chính mình cảm thấy gặp phải khó khăn, bạn có thể đem công việc của mình sắp đặt
tốt”
Xem ra những thứ này đối với nàng thật sự rất có ích, nhưng
nàng lại ko có kinh nghiệm, chuyện mang thai này đối với nàng vẫn rất xa lạ, điều gì nàng cũng phải học
Khép lại quyển sách trên tay,
nàng tìm thêm mấy quyển sách về quá trình mang thai tương tự rồi mới đi
đến quầy thu ngân thanh toán. Khi đi ra khỏi nhà sách , thời gian hình
như vẫn còn rất sớm, nàng nhìn đồng hồ nơi cổ tay, chỉ mới 4 giờ, lại
sực nhớ đến những lời Đồng nói hôm qua
Nàng hẳn là nên gặp lại
Thiên Mạch một lần nữa đi! Hắn ngày mai đã về Pháp, là bạn tốt, nàng nên vì hắn tổ chức 1 bữa tiệc tiễn biết, nghĩ như thế, nàng liền lấy di
động gọi đến cho hắn, hẹn gặp mặt ở “Thiên Vị”
Vốn tưởng rằng hắn bề bộn nhiều việc, nhưng mà hắn vẫn sảng khoái đáp ứng lời mời, Lôi
Dĩnh thu hồi điện thoại, cười cười, lại hướng về “Thiên Vị” mà đi Ngồi ở vị trí quen thuộc. cầm túi xách và đống sách trong tay đặt lên chiếc
bàn bên cạnh, nàng khẽ nhấp một ít nước trái cây hâm nóng, cùng thong
thả ăn hai miếng bánh ngọt
Hiện tại lúc này , người
trong Thiên Vị cũng không nhiều, chỉ lác đác vài người ngồi một mình ở
cửa sổ thưởng thức cà phê, hoặc hấp tấp vào cửa mua cà phê, mua xong lại như một trận gió rời đi thật nhanh
Lôi Dĩnh đem tầm mắt hướng về cửa đẩy, liền thấy Minh Thiên Mạch đi tới, chỉ thấy hắn nhìn
xung quanh mọi nơi một chút rồi mới nhìn thấy nàng, sau đó lại cùng với
người phục vụ nói nói rồi mới đi về phía nàng
“Chờ có lâu không?” Minh Thiên Mạch trên mặt hiện lên chút áy náy, ngồi xuống đối diện nàng
Nhìn khuôn mặt đã lâu không gặp, cùng tiếng nói như gió xuân phơi phới, và
nụ cười ôn nhu ánh mặt trời ấm áp, Lôi Dĩnh cũng cười theo “Không, em
cũng chỉ đến sớm hơn anh 10 phút” Nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy trong
nụ cười của hắn có chút gượng ép, tuy nhiên nàng không muốn vạch trần
Minh Thiên Mạch cười cười, gọi người phục vụ tới, kêu ly cà phê rồi mới nói
“Vốn muốn gọi điện thoại cho em, nhưng lại sợ em bận việc, nên mới không gọi” Kỳ thật mỗi khi hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn vào dãy số
quen thuộc kia, lúc cuộc gọi sắp chuyển được lại bị hắn cắt ngang
“A………….ngày mai anh đi sao?” Lôi Dĩnh vừa ăn một ngụm bánh ngọt vừa hỏi
“Ừ, buổi sáng 9 giờ bay” Minh Thiên Mạch trả lời
“Còn trở về không?” Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, nếu không còn được gặp mặt , nàng sẽ cảm thấy thật hối tiếc
Minh Thiên Mạch đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hắn không dám cùng nàng đối diện, chậm rãi lắc đầu, hắn ôn hòa nói “Sẽ không”
Lôi Dĩnh nhìn hắn quay mặt, thật u buồn, là vì nàng sao?? Nàng thật sự đáng giá sao?? Nghe đáp án xác thực của hắn, nàng không còn nghi ngờ gì nữa, thật hi vọng sau khi trở về, hắn sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực
thuộc về mình
“Vậy về sau muốn gặp mặt lại sẽ rất khó rồi” Lôi Dĩnh ra vẻ bình tĩnh nói
“Em hi vọng anh trở về sao?” Minh Thiên Mạch đột ngột quay đầu, nhìn Lôi
Dĩnh hỏi, nếu nàng muốn, hắn sẽ trở về, cho dù chỉ là lấy thân phận là
bạn bè ở bên cạnh nàng cũng được
Lôi Dĩnh có chút khó xử, vừa cầm lấy nước trái cây, lại buông ra, nàng hi vọng hắn trở về sao??
“Rất khó trả lời?” Trong lòng Minh Thiên Mạch như bị hàng trăm tảng đá ngàn cân chèn ép, đến cả chân mày cũng nhíu lại
“Không có, làm bạn bè đương nhiên em hi vọng anh có thể quay về nhiều một
chút” Lôi Dĩnh rất nhanh đã ngẩng đầu trả lời, nàng không nghĩ nhiều,
chỉ là buộc miệng nói, chỗ sâu nhất trong đáy lòng , nàng vẫn hi vọng
hắn có thể trở về “Còn nữa, anh nhất định phải hạnh phúc nha!”
“Thật ra anh có một suy nghĩ, nếu như anh về sớm hơn một chút, kết quả có
phải sẽ không thành ra thế này? Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi, bỏ lỡ đã là bỏ lỡ, nhưng anh vẫn muốn nói, nếu như có một ngày em thật sự
mệt mỏi, em có thể nhớ đến phía sau em luôn luôn có một người, người đó
sẽ cho em bờ vai để nương tựa” Minh Thiên Mạch chân thành nói, có lẽ
điều hắn có thể làm cũng chỉ có thế
Lôi Dĩnh cảm động,
nhưng nàng không cho phép chính mình dao động, cũng không cho phép nước
mắt mình chảy xuống, nở nụ cười trên môi, nàng nói “Em sẽ nhớ, khi mệt
mỏi em sẽ quay người lại nhìn, nhưng mà em cũng hi vọng khi em quay lại
đồng thời cũng có thể nhìn thấy người đó hạnh phúc, người đó không còn
một mình cô đơn, mà đã có 2 người, có như vậy, khi quay lại em cũng sẽ
hạnh phúc , thật hạnh phúc, anh có thể đáp ứng em không?”
Vậy sao? Đây là mong muốn của nàng? Nếu là như vậy, hắn sẽ nguyện ý hứa hẹn, vì thế hắn không chút do dự đã gật gật đầu “Được”
Chỉ một câu trả lời đơn giản như thế, cũng đã đủ để Lôi Dĩnh yên lòng, như
vậy là đủ rồi, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác “Tốt lắm, chúng ta
đừng bàn đến chuyện này nữa, em nói cho anh một tin tức thật tốt nha”
“Tin gì?”
Lôi Dĩnh từ bàn bên cạnh lấy ra một cuốn sách , cầm trong tay cuốn sách,
nàng quơ quơ cười nói