
ôn đã ko còn giống với trước, em ko thể ko
công nhận, sức quyến rũ của bà xã anh quả thật rất mạnh”
“Nếu ko có việc gì, em có thể đi” Cung Thần Hạo buồn bực nói
“Cung tổng giám đốc cũng đừng tuyệt tình như vậy, nói như thế nào thì chúng
ta cũng đã có hơn 1 lần gần gũi, ko nhìn mặt Phật cùng phải nhìn mặt
tăng a!! Mời em uống ly cà phê đi, uống xong, em sẽ đi” Nữ nhân thảnh
thơi ngồi dựa mình vào ghế sofa, nàng cũng ko phải muốn khiêu chiến sự
kiên nhẫn của hắn, mà là muốn nhờ vả hắn 1 chút
Cung Thần Hạo
quăng đi khăn mặt trong tay, khuôn mặt mang theo tia lạnh lẽo, đi đến
quầy bar, bắt đầu pha cà phê, hắn biết, nếu nàng vẫn chưa uống cà phê
xong thì nàng cũng sẽ ko rời đi
Vài phút sau, Cung Thần Hạo mang theo hai ly cà phê nóng hổi đặt lên trên bàn trà “Uống đi!”
Nâng ly cà phê lên, cái miệng nhỏ nhấp 1 cái, rất thơm, thực khổ, nàng lại
thích cà phê ko thêm đường, hương vị thực thuần khiết “Vẫn còn nhớ rõ
khẩu vị của em” Giọng nói như khẳng định,nàng buông cái ly xuống, nhìn
hắn
“Uống nhanh đi, một lát nữa anh phải đến công ty” Cung Thần
Hạo cũng ko hiểu được, vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ thói
quen của nàng, có lẽ đối với hắn mà nói, nàng là một ngoại lệ đặc thù
“Vậy cùng nhau đi, dù sao anh cũng phải đi công ty, anh thuận tiện đưa em đi một đoạn, thành phố này đối với em mà nói, vẫn có chút xa lạ” Nữ nhân
cười nói, điếu thuốc trong tay được nàng hít một ngụm thật sâu, sau đó
lại nằm trong cái gạt tàn bằng thủy tinh
“Ừ”
“Anh lạnh
lùng như vậy, em thật ko quen, lúc trước anh luôn nở nụ cười ôn nhu bên
miệng, lại thường xuyên nói câu danh ngôn của mình, hiện giờ toàn bộ
phong độ của anh đều bị bà xã làm thay đổi hết sao?” Nữ nhân giương mắt
quan sát phản ứng của hắn, nàng cho tới bây giờ vẫn rất tự tin rằng hắn
và nàng đều giống nhau
“Mọi người sẽ thay đổi, có lẽ luận điểm
lúc trước của anh có chút quá mức tùy tiện” Cung Thần Hạo nói xong, lại
nghỉ đến hình ảnh của khuôn mặt đáng yêu kia, cả nụ cười ngọt ngào ,
xinh đẹp kia nữa, trong lòng hắn liền ấm lại
Nữ nhân cẩn thận
nhìn chuyển biến của hắn, biểu hiện của hắn hiện tại làm nàng có chút
ghen ghét, ghen ghét cái biểu tình của hắn đối với nữ nhân, nhưng nàng
ko quan tâm, bởi vì nàng chưa bao giờ có ý định kết hôn với người khác
“Bà xã anh là người thế nào?? Em rất tò mò”
“Nàng ko quá xinh
đẹp, nhưng rất thanh tú, khuôn mặt trẻ con, luôn lộ ra nụ cười mỉm thực
ngọt ngào, thực đáng yêu, nàng rất biết nghe lời, cũng rất chu đáo, là
một người vợ tốt” Cung Thần Hạo bất tri bất giác nói ra cách nhìn của
hắn, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc
Nữ nhân uống cà phê,
nghe hắn dịu dàng cười nói, có lẽ nếu như có cơ hội, nàng rất muốn tự
mặt trông thấy “Anh đối với bà xã của mình đánh giá rất cao nha!”
Cung Thần Hạo từ hồi tưởng trở về hiện thực, hắn nhìn nữ nhân mỹ lệ trước
mắt, ko nói gì thêm, chỉ đứng dậy đi về phía phòng ngủ, mấy phút sau hắn lại đi ra, trên người quần áo đã được thay bằng một bộ âu phục “Cà phê
uống xong rồi, nên đi thôi”
Nữ nhân cũng đứng dậy sửa sang quần
áo 1 chút, tao nhã cất bước lướt qua Cung Thần Hạo dẫn đầu ra khỏi
phòng, nàng vốn tính đem chuyện bà xã gọi cho hắn vừa rồi nói lại, nhưng mà sau khi ngẫm lại, vẫn là quên đi, ai bảo hắn lần trước ko chút nào
vì sức quyến rũ của nàng dao động!! Coi như là một trừng phạt nho nhỏ
giành cho hắn cũng tốt………………. Lôi Dĩnh nhìn mình qua gương, hai mắt sưng đỏ, ẩn hiện tơ máu, hơn nữa sắc
mặt cũng rất yếu ớt, tại sao nàng lại hành mình như vậy??
Rửa mặt chải đầu xong, Lôi DĨnh cầm lấy điện thoại, cùng Đồng xin nghỉ 1 tiếng, hắn có chút vôi vàng, giọng nói lộ ra chút hoảng loạn, làm cho Lôi Dĩnh bất giác cười cười, nói bản thân nàng ko có việc gì, ngày mai vẫn sẽ
theo lẽ thương đi làm, hắn mới thả lỏng tâm tình, dặn dò nàng vài câu,
bảo nàng phải cẩn thận giữ gìn thân thể…., mới đem điện thoại cúp máy
Có khi hắn thật giống như một bà mẹ già, cứ liên tục ở bên tai nàng nói suốt
Giương mắt nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, chỉ mới 7 giờ , vẫn
có thể an tâm ngủ thêm một giấc, nghĩ như thế, nàng liền đứng dậy đem
rèm cửa đóng lại, sau đó lại nằm xuống giường, ko lâu sau nàng đã ngủ
Reng………reng………..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đem Lôi Dĩnh đang mơ mơ màng màng ngủ bừng
tỉnh thật nhanh, nàng híp mắt, tay cầm lấy điện thoại đặt trên tủ, cũng
ko chờ xem số máy biểu hiện trên màn hình ,nàng đã bắt mấy “A lô , xin
chào”
“Đang ngủ?” Cung Thần Hạo vừa kết thúc xong 1 cuộc họp,
liền vội vàng gọi điện thoại cho Lôi DĨnh, vào thời điểm hiện tại, hắn
là nàng đang đi làm
Lôi Dĩnh nghe được giọng nói của hắn, buồn
ngủ hoàn toàn bị tiêu tan, hắn ko phải đi Mỹ sao? Nàng nhìn nhìn lại
đồng hồ báo thức đặt trên giường, bây giờ chỉ hơn bảy giờ 1 chút, hắn ở
bên kia chắc cũng gần 6 giờ “Ừ” Nàng trả lời vấn đề vừa rồi của hắn
“Ko đi làm?” Cung Thần Hạo hỏi
“Ko có, đã xin phép” Lôi Dĩnh từ trên giường ngồi xuống
“Như thế nào? Bị bệnh sao?” Cung Thần Hạo có chút hoảng loạn hỏi
“Ko , chỉ là muốn nhàn hạ 1 chút, lâu r