
ng không cho nàng, chỉ cảm thấy ghê tởm
Cô gái thấy hắn tức giận, cũng không chần chừ nữa, rất nhanh đã từ trên
giường đứng dậy, đem tiền cất thật tốt, lúc gần đi, còn hướng về Cung
THần Hạo mềm mại cười đáng yêu
“Soái ca, lần sau cần giúp đỡ có thể tìm tôi” Nói xong, nháy mắt
Cô gái hưng phấn đến mê man, ngay từ đầu đã hoàn toàn không chú ý, bên
ngoài phòng còn có thêm một người, nàng vui vẻ ra khỏi cửa rồi đi ra
ngoài, nghĩ rằng, hôm nay nàng đúng là đã đụng phải “kim chủ”, nàng
không làm gì nhiều ,chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường kêu vài tiếng,
cũng đã dễ dàng có được một vạn. Nàng cũng không biết soái ca kia có
phải đâu óc có vấn đề hay không, chỉ bắt nàng kêu, còn hắn lại đứng ở
ban công suy nghĩ sâu xa
Đúng là đáng tiếc a, nhìn dáng người của hắn cũng rất tuyệt, đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc
Ai………đúng là quái nhân, việc lạ đầu năm nay đều có, nhưng mà xem ra hôm nay nàng
cũng thật may mắn, ha…………lấy xấp tiền, thật to hôn lên hai cái, nàng mới tiến ra thang máy rời đi
Là một người phụ nữ thật xinh
đẹp, diện mạo “nàng” (Lôi DĨnh) vẫn chưa nhìn đến, nhưng thân thể nàng
xem ra cũng thật nóng bỏng, mắt nhìn của hắn quả thật cũng không kém
cỏi, hẳn nàng cũng là mỹ nữ đi! Buông bát , “nàng” biết chính mình có ăn thêm cũng không còn ngon miệng nữa
Đứng dậy đem bát đũa bỏ vào bếp, cởi tạp dề xuống , nàng mới nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ gõi
cửa một lúc, rồi đẩy cửa bước vào, hắn không ở trong phòng ngủ, chỉ nghe thấy từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, nàng liền bước đến trước
cửa phòng tắm dịu dàng nói “Hôm nay, em ngủ ở phòng khách, còn nữa, nếu
anh đói bụng , lát nữa tắm xong phải ăn cơm, đồ ăn vẫn còn nóng”
Nói xong, nàng xoay người hướng về chiếc tủ đồ, rồi từ trong tủ lấy ra áo
ngủ, cùng quần áo của ngày mai,sau đó mới điềm đạm đi ra khỏi cửa
Trừ bỏ vẻ bề ngoài bình tĩnh, nàng không nghĩ mình có thể làm gì thêm!!
Giống như bao người phụ nữa khác, vừa khóc, vừa làm loạn cả lên sao??
Không, việc đó không thích hợp với nàng, mà nàng cũng làm không được
Bàn tay Cung Thần Hạo nặng nề đập vào kính thủy tinh, máu theo mảnh kính vỡ tan chảy xuống
Nàng sao có thể bình tĩnh như vậy?? Tại sao ngay cả một câu chất vấn nàng cũng không hỏi??
Hắn vốn chỉ muốn thử nàng một chút, nên mới tìm một người phụ nữ để đóng
kịch, nhưng cuối cùng hắn đã được cái gì?? Nàng ngay cả nữa con mắt cũng không nhìn hắn, nàng nghĩ nàng là ai?? Quá lắm nàng cũng chỉ là một
quân cờ
Ở nước ngoài gọi điện nói chuyện , hắn cũng đã
có thể cảm giác được sự khác thường của nàng, nhưng cái loại cảm giác
này hắn lại không để ý đến , nhưng chỉ sau vài ngày nói chuyện cùng một
giọng điệu lạnh lùng, lại cái cách tìm cớ né tránh điện thoại của nàng,
đã khiến cho hắn rất không an tâm
Nhưng công việc ở chi
nhánh công ty tại Mỹ lại làm cho hắn không thể buông tay, hắn chỉ có thể chờ cho đến khi mọi việc hoàn thành mới có thể về nhà, nhưng mà về nhà
lại không thấy người đâu?? Thứ nghênh đón hắn chỉ là bức hình của nàng
và hắn
Hình ảnh khuôn mặt sáng lạng tươi cười của nàng
đập vào mắt hắn, tại sao, nàng chưa từng đối với hắn nở một nụ cười tinh khiết như thế??
Hắn, Cung Thần Hạo, tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ thay đổi, tuyệt đối sẽ không
Nhìn mình qua kính, hắn lộ ra một nụ cười đã lâu không nở, chính là loại
tươi cười vừa mang theo một chút tàn nhẫn vừa bất cần đời
Hắn tại sao phải vì nàng mà thay đổi, tại sao lại đi để ý đến cảm giác của
nàng. Hắn là ánh sáng mặt trời tỏa sáng khắp nơi, không thể nào chỉ vì
nàng lại buông tha cho cả một vườn hoa rộng lớn
Hiện tại thân thể ông cũng rất tốt, hắn không cần thiết phải đóng kịch nữa, còn
nàng thì có cũng được mà không có cũng không sao, Cung Thần Hạo, mày
chính là mày, mày không thể bị phụ nữ trói buộc Người xa lạ, sống chung một mái hiên với người xa lạ, đây chính là cảm nhận về cuộc sống của Lôi Dĩnh nửa tháng nay
Nhìn bìa tạp chí trước mặt, khuôn mặt của một mỹ năm hôn sâu một ngồi sao
màn bạc đập vào mắt, nửa tháng này, tin tình cảm của hắn đưa đến không
ngừng, cơ hồ như mỗi ngày lại có thêm một tin, mỗi ngày lại một tiêu đề
mới trên báo
Hắn chỉ ở nhà được hai đêm, nhưng là dù cho hai người có chạm mặt, thì cũng vẫn giống như trước, không nói gì chỉ gặp thoáng qua
Lôi Dĩnh vẫn tự nhiên uống nước trái cây , nhưng lại bị một tiếng đập sách
làm cho hoảng sợ, giương mắt nhìn vẻ mặt tức giận của Tô Khải Nhân, nàng nhẹ tay khẽ vuốt ngực nói “Ngươi có biết hết hồn hay không?”
“Sau lưng ngươi còn có tâm tư hay chỉ muốn đùa?” Nói xong, nàng ngồi xuống
đối diện , cầm luôn nước trái cây của Lôi DÌnh uống liền một mạch, hẹn
vài ngày trước, Lôi Dĩnh luôn miệng nói không rảnh, nếu hôm nay “nàng”
(Lôi DĨnh) không đáp ứng gặp mặt, Tô Khải Nhân khẳng định cũng sẽ phát
điên lên
“Ngươi nói chuyện nhỏ nhỏ một chút, đều sắp trở thành
người làm mẹ, ngươi vẫn không đổi được cái cá tính nóng nảy kia” Lôi
Dĩnh sáng nay đã có xem qua, hắn lại thay đổi, lần này là một người mẫu
“Hiện tại không phải là chuyện của ta, mà là ngươi, ngươi thật không