
ười, mới nói nói “Ánh mắt sững sờ, bọn họ nhìn anh chăm chăm, cũng may chưa kịp chảy nước miếng” Nói xong, nàng ko chút
nào thục nữ nở nụ cười
Thủy Diệc Đồng vẫn im lặng như trước, lúc
này người phục vụ mới gõ cửa, bưng trà đem vào, Lôi Dĩnh liền ngưng
cười, kỳ thật chuyện này cũng ko có cái gì buồn cười
Người phục vụ giúp 2 người rót ra 1 tách trà liền rời khỏi cửa
“Lần sau đi ăn lẫu, anh nhớ thay quần áo, anh hiện tại mặc đồ tây đến đây ăn lẫu nhìn rất kì” Lôi Dĩnh mân mê ly trà nói
“Vốn là anh muốn ăn cơm Tây” Thủy Diệc Đồng nói
“Cơm Tây đã ăn nhiều lần rồi, lâu lâu cũng phải thay đổi khẩu vị mới được”Lôi Dĩnh nói
“Dạ, anh nghe lời em” Thủy Diệc Đồng tỏ ra là một người nói gì nghe nấy
“Anh đừng như vậy a, người khác nhìn vào lại tưởng em bắt nạt anh…….” Lôi
Dĩnh cười cười, thực chịu ko nổi hắn, nếu là Dương thì “Đúng rồi, Dương
đâu?? Muốn em gọi hắn đến hay ko?” Vừa nhớ tới, Lôi DĨnh đã lên tiếng
hỏi
“Dương đi công tác, tuần sau mới về” Thủy Diệc Đồng trả lời
“A”
“Đúng rồi, Thiên Mạch thứ tư này phải về Pháp” Thủy Diệc Đồng đột nhiên nói sang chuyện khác
“Vậy sao??” Lôi Dĩnh im lặng 1 chút, phải về Pháp rồi sao?Từ sao cái chiều
gặp hắn ngày hôm đó, nàng và hắn cũng chưa gặp mặt lại
Thủy Diệc Đồng cũng ko nói tiếp, vẫn tự tại uống trà, chờ lẫu được mang đến!!!! Hắn ko trở về nhà
Bữa tối vốn chuẩn bị đã xong, lại vì chờ đợi trở nên nguội lạnh
Vầng trăng tròn tròn soi sáng giắt trên ko trung, sao nho nhỏ lấp lánh, một
trận ngẫu nhiên nhẹ nhàng thổi qua, làm cho đám lá cây xào xạc, xào xạc
Trong phòng khách yên tĩnh, Lôi Dĩnh ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn lên cửa
lớn, nàng hiểu rõ , nàng nên mang chuyện nàng mang thai nói cho hắn
biết, hắn có quyền được biết, hơn nữa nàng cũng muốn thông qua chuyện
này, làm cho hai người khôi phục lại trạng thái quan hệ giống như trước, chứ ko phải như bây giờ, ko thấy được mặt nhau
Trên tường, đồng hồ đang tích tắc, tích tắc kêu, theo sự chuyển động của kim, thời gian từng phút đi qua
Đêm, càng ngày càng khuya, nhưng chiếc cửa lớn vẫn im lìm ko mở ra
Nhìn nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ đúng, nàng cầm lấy di động gọi đến số của hắn, muốn hỏi hắn khi nào sẽ trở về, nhưng thật ngoài dự đoán, khi đáp trả nàng lại là một giọng nói mềm mại của phụ nữ “Xin
chào!”
Lôi Dĩnh cầm điện thoại trong tay khẽ run lên, nhưng nàng
vẫn cố tình cưỡng chế cho bản thân mình tỉnh táo lại “Xin hỏi có Hạo ở
đây ko?”
Nữ nhân dùng giọng nói ngọt ngào cùng giọng điệu châm
chọc, trả lời “Cung phu nhân, Hạo hiện tại đang tắm, ko thuận tiện để
tiếp máy” Nhìn đến biểu hiện số máy của hắn thì nàng cũng biết là bà xã
hắn gọi đến (Rin: Thêm 1 con hồ ly xuất hiện, mụ này xuất hiện ít nhưng
là nguyên nhân lớn nhất khiến cho gia đình Hạo ca bị đỗ vỡ, hừ…)
Lôi DĨnh nghe nhưng nàng ko phải là cái loại tốt bụng đi hỏi bọn họ đang ở đâu , làm cái gì, nàng im lặng thật lâu ko đáp lại
Thì ra, lúc nàng ngây ngốc ngồi chờ hắn về, hắn lại ở Mỹ tiêu diêu, vui vẻ, vì sao khi nàng chuẩn bị buông xuống hết mọi hiểu lầm, thì nàng lại một lần nữa đối mặt với sự thất vọng về hắn
Nàng đã khóc một buổi tối, sáng sớm khi ánh sáng mặt trời thong thả tiến vào phòng ngủ thì nàng đã quyết định buông tay
Có lẽ nàng ở cùng hắn thật sự ko hợp,có lẽ ngay từ đầu đã là 1 sai lầm,
nhưng nàng lập tức lại nhớ người mẹ luôn tươi cười với nàng, người ông
luôn tỏ ra sủng nịch kia, nàng phải làm như thế nào?? Còn có ba nữa, tuy rằng hắn chưa từng nói chuyện với nàng nhiều, nhưng đối với nàng lại
tỏ ra yêu thích, còn có Lưu thẩm và Lưu thúc, chất phát hiền lành, từng
câu từng chữ đều thân thiết, đều coi nàng như bảo vật
Từ phòng
tắm đi ra, Cung Thần Hạo, mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại vang,
hướng đến nữ nhân đang ngòi trên ghế sofa, hắn hỏi “Vừa rồi điện thoại
của anh có phải đã từng kêu qua?”
Nữ nhân hướng đến Cung Thần Hạo nói “Ko có a!!” Mỉm cười tủm tỉm nàng đem điện thoại đưa cho hắn, nàng
đương nhiên sẽ ko ngốc , sau khi trò chuyện với Lôi DĨnh xong , nàng đã
đem dãy số của Lôi Dĩnh xóa bỏ
Cung Thần Hạo một tay cầm khăn mặt chà lau tóc, tay trái cầm điện thoại mở chức năng ghi lại số, dúng như
lời nàng nói, điện thoại ko có kêu qua, hắn tùy tay đặt điện thoại trở
lại trên bàn, rồi ngồi đối diện nữ trên sofa nói “Em có thể về”
“Ko cần em ở lại với anh sao?” Nữ nhân mềm mại đứng dậy, ngồi vào lòng Cung Thần Hạo
“Ko cần”
“A………Cung tổng giám đốc của chúng ta từ khi nào đã học được cách tu tâm dưỡng
tính, cự tuyệt nữ nhân, đem họ đẩy ra ngàn dặm bên ngoài rồi?” Nữ nhân
nghe thấy giọng điệu của hắn, hết sức khiêu khích nói, tay cũng ko an
phận , thoãi mái chuyển động tự do trên người hắn
“Đủ rồi” Một tay đẩy nữ nhân ra, Cung Thần Hạo đứng thẳng dậy
Nữ nhân bị đẩy ra , ngã ngồi trên sofa, trên mặt có chút mê hoặc, nhưng ko tỏ ra hờn giận, bởi vì hắn và nàng là loại người giống nhau, nàng hiểu
rất rõ hắn, sửa sang lại tóc, thuận tiện chỉnh lại quần áo, trên mặt
nàng nở ra một nụ cười chuyên nghiệp, nói “Xem ra, Cung tổng giám đốc
của chúng ta từ sau khi kết h