
bội phục
trước một người thâm tình như thế, một người không cần trả công, không
cần hồi báo, có lẽ , có một ngày Tiểu Dĩnh sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của “hắn” (*Minh Thiên Mạch)! Xoay người lại, nàng vẫn sẽ thấy hắn đứng sau nàng, yên lặng che chở, nhưng người độc lập như nàng, cho dù tâm can có vỡ vụn , cũng sẽ không ngã vào ngực hắn !!
“Tình yêu
của ngươi quá vĩ đại, Tiểu Dĩnh vẫn hi vọng ngươi có thể buông tha cho
tình yêu đối với nàng, cũng chân thành hi vọng ngươi có thể tìm ra được
hạnh phúc chân chính” Thủy Diệc Đồng không phải muốn khuyên bảo hắn, chỉ là hi vọng hắn cũng có thể đứng ở lập trường của chính mình, ngẫm nghĩ
lại
“Ta biết, đã biết, ngày hôm qua gặp mặt, nàng cũng
có nói qua như vậy, nhưng trái tim đã không còn trên người mình, thì làm thế nào để tìm hạnh phúc??Chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc, như vậy cũng tốt rồi” Minh Thiên Mạch vừa nói xong, lại nhìn nhìn vào đám người lui tới
dày đặc, hắn giờ phút này vẫn hi vọng, trong đam người kia có thể nhìn
thấy bóng dáng nàng
“Ngươi cần gì phải làm vậy? Nhìn
ngươi và Tiểu Dĩnh như vậy, làm bạn bè, ta cũng mệt chết đi, có lẽ các
ngươi hữu duyên vô phận rồi!” Thủy Diệc Đồng thấp giọng, bất đắc dĩ
Đúng vậy a!! Bất đắc dĩ!
Bất đắc dĩ cho kết quả của bọn hắn!
Bất đắc dĩ đối với chuyện xảy ra trước mặt này!!
“Ta đã đáp ứng nàng, khi nàng quay lại sẽ tìm được hạnh phúc của chính
mình!! Cho nên ngươi không cần lo lắng” Minh Thiên Mạch nói, nàng không hiểu được, sẽ không hiểu được, chỉ cần nàng quay lại nhìn, nàng chính
là hạnh phúc của hắn
“Vậy là tốt rồi! Tốt lắm, đã đến
giờ lên máy bay, thuận buồm xuôi gió” Nghe bên tai vang vọng tiếng phát
thanh viên, Thủy Diệc Đồng đứng dậy nói
Minh Thiên Mạch cũng đứng dậy, cùng Thủy Diệc Đồng ôm một chút “Giúp ta chăm sóc nàng thật tốt”
“Không cần ngươi nói, ta cũng làm” Nắm tay nhẹ nhàng đập vào người Minh Thiên Mạch, Thủy Diệc ĐỒng nói
“Ư, ta đi đây” Minh Thiên Mạch cầm vé máy bay hướng Thủy Diệc Đồng vẫy vẫy, ánh mắt vẫn không tự giác quét qua đám người, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng hình kia
Thủy Diệc Đồng nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, có chút đau lòng, lại có chút sầu não
Kỳ thật hắn cũng thực hi vọng nàng đến đưa “hắn” (*Minh Thiên Mạch) đi! Nhưng không muốn lộ ra trước mặt hắn
Lắc lắc đầu, hắn xoay người hướng về đám người dày đặc mà đi, có lẽ kết thúc như vậy mới là tốt nhất!! Một tuần nay, điện thoại của hắn luôn cách một ngày gọi đến một lần, nhưng
mỗi lần cũng chỉ tán gẫu được vài câu là đã bị nàng dùng hết cớ này đến
cớ khác cắt máy. Không phải là nàng không muốn nói chuyện cùng hắn, nàng chỉ sợ mình lại bị động tâm
Mà hắn mỗi lần nói chuyện cũng càng ngày càng lạnh nhạt, có lẽ hắn cũng hiểu được sự xa cách trong giọng nói của nàng!
Mở cửa, ánh vào mắt là một đôi giày da kiểu dành cho nam màu đen, hôm nay
hắn đã trở lại, đây là chuyện đầu tiên nàng xác định ngay khi bước vào
cửa sau một ngày đi làm, trong lòng không khỏi nhen nhóm một chút niềm
vui nho nhỏ
Nhưng niềm vui chưa kịp nảy nở đã lập tức
tiêu tan, hắn không chỉ trở về một mình, mà bên cạnh giầy hắn còn có một đôi giày giành cho nữ
Hình ảnh này, vẫn thật sâu tổn
thương lòng nàng, tim sớm đã chết, nhưng giờ khắc này nàng vẫn không kềm được đau đớn, nàng vốn định cho hắn thêm một cơ hội, nhưng xem ra hiện
tại đã không cần thiết nữa rồi, nghe từ trong phòng ngủ truyền ra âm
thanh khiến người ngoài đỏ mặt, Lôi Dĩnh lựa chọn phương thức lờ đi
Nàng vốn chỉ là một cô dâu hợp đồng, nàng không thể nhúng tay vào cuộc sống
riêng tư của hắn, nàng vốn chỉ là một quân cờ để người lợi dụng
Nàng không có quyền đòi hỏi, cũng không thể hỏi,thật mệt mỏi, mệt
mỏi……….thật may nàng không cô đơn, nàng còn có bạn bè quan tâm, chăm
sóc, nàng còn có tình yêu thương của ba mẹ và ông, quan trọng hơn, nàng
còn có cục cưng, đứa bé chính trụ cột của nàng
Buông túi xách trong tay, nâng bước xuống nhà bếp, đeo tạp dề vào, nàng bắt đầu
vo gạo nấu cơm, sau đó lại lấy từ trong tủ lạnh đồ ăn mình muốn rồi bắt
tay vào nấu nướng
Nữa giờ sau, ba món đồ một món canh đã được chỉnh tề bày trên bàn, bới thêm một chén cơm nữa, nàng ngồi ngay
ngắn tại bàn ăn, chậm rãi ăn, phòng ngủ cũng yên tĩnh trở lại, một tiếng mở cửa lập tức vang lên, Lôi DĨnh không ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn từ tốn
ăn
Cung Thần Hạo nhìn nàng lạnh nhạt, lửa giận trong
lòng càng vượng , nàng dựa vào cái gì mà dám lạnh nhát với hắn như thế?? Vì sao hắn mang phụ nữ về nhà, nàng không ầm ỹ, không náo loạn, không
hề biểu đạt cảm xúc?? (Rin: rõ khổ…..tình huống của Hạo ca hiện tại gọi
là há miệng mắc quai rồi!! Ngay từ lúc đầu kêu người ta ko được xen vào
cuộc sống của mình, giờ thì người ta ko xen lại tức giận là sao??? Anh
này khó hiểu còn hơn phụ nữ a…!!)
Cung Thần Hạo xoay
người quay về phòng ngủ, đóng cửa lại, đem tiền để lên giường, đối với
người phụ nữ trên giường lạnh giọng nói:
“Cô có thể đi”
Người phụ nữ xinh đẹp nũng nịu “Anh thật sự không cần??” Nàng nhanh tay cầm lấy xấp tiền, đếm từng tờ
“Mặc quần áo , cút” Cung Thần Hạo ngay cả một cái liếc mắt cũ