
ó "Quỷ nhỏ này....."
Lôi Dĩnh vừa nói xong, tiểu Huyên Huyên đã sà vào ngực mẹ làm nũng "Mẹ hiểu rõ tiểu Huyên Huyên nhất , đúng ko?"
"Dĩ nhiên" Lôi Dĩnh gật đầu nói
"Mẹ tốt nhất.... ......." vừa nói tiểu Huyên Huyên vừa ấn xuống trán Lôi Dĩnh một cái hôn "Con thích mẹ nhất"
Nhìn tiểu Huyên Huyên ở trên Lôi Dĩnh nhảy lên nhảy xuống, Cung Thần Hạo kéo tay nhỏ bé của nó lại, sau đó bế nó lên , nói "ĐƯợc rồi, đừng làm loạn
nữa, mẹ con vừa xuống máy bay, cần nghỉ ngơi"
"A! Mẹ mệt mỏi.... ........" Lôi Tử Huyên mở to mắt nói
"Đúng vậy! Tiểu Huyên Huyên nói cho ba biết, mấy ngày qua con có gây rắc rối
cho ông bà ko?" Cung Thần Hạo khẽ cúi đầu, hỏi đứa bé trong ngực
Lôi Tử Huyên lắc lắc đầu nhỏ, rất nghiêm túc trả lời "Ko có.... ...... tiểu Huyên Huyên rất nghe lời, ông bà, cả ông cố đều rất thích tiểu Huyên
Huyên nha! Còn nữa nha! Tiểu Huyên Huyên bây giờ là bạn tốt của những
đứa trẻ khác trong xóm"
"Có thật ko?" Cung Thần Hạo cười hỏi
"Ừm, ông ba có thể làm chứng!" Lôi Tử Huyên nói
"Tiểu Huyên Huyên đang nói xấu bà nội phải ko?" Từ trên lầu đi xuống, Liễu Tình cười hỏi
Cung Thần Hạo đặt tiểu Huyên Huyên xuống, tiểu Huyên Huyên vội chạy đến chân Liễu Tình nói "Bà nội, tiểu Huyên Huyên ko nói xấu, tiểu Huyên Huyên
ko có nói xấu mà!"
"Mẹ" Cung Thần Hạo cùng Lôi Dĩnh kêu lên, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng
"Tiểu Dĩnh! Lần này ra nước ngoài, tâm tình có tốt hơn ko?" Liễu Tình kéo tay tiểu Huyên Huyên đi lên phía trước cẩn thận hỏi, nàng biết Lôi Dĩnh nằm viện vì nguyên nhân sinh non , cho nên nàng ko muốn hỏi nhiều, sợ chạm
phải vết thương lòng của Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh nhìn Cung Thần Hạo một chút, chỉ thấy hắn gật đầu, liền trả lời "Dạ, tốt hơn rất nhiều"
"Vậy thì tốt rồi, con nha, cùng Hạo nhi dọn nhà qua đây ở, mẹ giúp con bồi
bổ thật tốt , nhìn thân thể con, càng ngày càng gầy" Liễu Tình nhìn Lôi
Dĩnh gầy gò quở trách
Lôi Dĩnh thật ra không bài xích chuyện ở
cùng nhau, ngược lại, nàng rất mong đợi hình ảnh người một nhà, ngồi
quây quần ăn cơm, sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm, vì thế nàng ko hỏi ý Cung Thần Hạo, đã gật đầu bày tỏ đồng ý
"Hạo nhi, tiểu Dĩnh đồng ý về nhà rồi, một lát nữa con đem quần áo về" Liễu Tình cười dặn dò
Cung Thần Hạo, như vậy tiểu Huyên Huyên ko phải rời đi, trong nhà sẽ náo nhiệt hơn
Cung Thần Hạo liếc nhìn Lôi Dĩnh cúi đầu, trả lời "Con biết, mẹ , ba đâu? Còn ông nữa?"
"Ba con đánh cờ, ông đang ngủ, lát nữa mẹ đánh thức ông" Lẽễu Tình nói
"Bà nội, tiểu Huyên Huyên có thể xem TV hay ko?" Lôi Tử Huyên kéo tay Liễu Tình hỏi
"Có thể! Tiểu Huyên Huyên xem đi, bà nội xuống bếp dặn dì Lưu chuẩn bị bữa
tối" Liễu Tình buông bàn tay đang nắm lấy tay tiểu Huyên Huyên, vuốt đầu nó nói
"Ba nói mẹ mệt rồi, cho nên chờ mẹ ngủ dậy, tiểu Huyên
Huyên sẽ ngoan ngoãn xem TV" Lôi Tử Huyên còn nhớ rất rõ những gì Cung
Thần Hạo mới nói
"A.... ........ tiểu Huyên Huyên thật ngoan" Lôi Dĩnh khen ngợi nó
"Hai con vừa xuống máy bay, mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi, lát nữa mẹ gọi các con" Liễu Tình nhìn con trai và con dâu trước mắt, cả người đều mệt mỏi, xem ra ngồi trên máy bay, hai đứa này ko được nghỉ ngơi tốt
"Vậy mẹ, chúng con về phòng trước" Cung Thần hạo đi đến bên cạnh Lôi Dĩnh tay khoác lên vai nàng nói
"Đi đi! Liễu Tình lên tiếng, nhìn hai người từ bên cạnh lướt qua mình, xem
ra hai đứa này đang rất hợp nhau, tình cảm càng thêm sâu đậm, điều này
khiến nàng rất vui mừng, ko lâu nữa, nàng có thể ôm cháu nữa rồi
__________________________
"Có muốn tắm một chút rồi ngủ ko?" Khép cửa phòng , Cung Thần Hạo nhìn Lôi Dĩnh trước mặt hỏi
Lôi Dĩnh chưa xoay người lại, mà ngồi trên giường chầm chậm trả lời " Tối rồi tắm, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc"
Cung Thần Hạo đau lòng ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng nói "Mấy ngày đó, chắc em ko có nghỉ ngơi tốt! Thật xin lỗi"
Lôi Dĩnh tựa vào ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ , nói "Hạo, anh ko cần nói xin
lỗi với em đâu, trải qua lần này, Thiên Mạch có thể buông tay, em cảm
thấy rất xứng đáng, anh ấy sẽ tìm lại được cuộc sống thuộc về mình đúng
ko? Anh ấy sẽ hạnh phúc đúng ko?"
"Hạnh phúc, hắn sẽ hạnh phúc"
Nói xong, Cung Thần Hạo ôm chặt cô gái trong ngực, trả qua ba lần nàng
biến mất khỏi hắn, khiến hắn rất sợ, rất sợ, cho nên hắn ko cho phép có
lần thứ tư, hắn sẽ bảo vệ thật tốt cô gái lương thiện này
"Vậy
chúng ta thì sao? Chúng ta có thể hạnh phúc cả đời ko?" Lôi Dĩnh kéo ra
một khoảng cách hỏi hắn, nàng rất sợ, hạnh phúc này sẽ đi qua
Cung Thần Hạo nắm chặc tay mãnh khảnh của nàng, ánh mắt kiên định mà thâm
tình chăm chú nhìn nàng, dịu dàng nói "Cuộc đời rất dài, anh sẽ dùng
khoảng thời gian này chứng mình tình yêu của anh giành cho em, để cho em cảm nhận được hạnh phúc trước giờ chưa từng có, ba năm trước anh đã sai lầm, anh sẽ ko để cho nó tái diễn, bỏ lỡ lần đầu tiên, anh càng thêm
quý trọng sự chân thật của em, trong cuộc đời thiếu mất em, anh sẽ cảm
thấy rất trống rỗng, anh yêu em, chỉ yêu mỗi em, có lẽ từ lần gặp đầu
mặt đầu tiên, anh đã bị em hấp dẫn rồi! Chẳng qua là anh tự mình ko biết mà thôi, còn muốn trố