
c ở nhà, da thịt màu đồng chắc chắn, ko có một chút thịt dư,
nhiệt độ trên mặt vất vả lắm mới chịu hạ xuống lại bắt đầu dâng cao,
nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ko muốn nhìn nữa . Từ lúc này nàng đã
trở thành một sắc nữ thích nhìn chằm chằm vào thân thể của đàn ông rồi?
Khi Lôi Dĩnh từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nàng phát hiện ở cùng hắn rất
ngọt ngào, chẳng qua chỉ đơn giản nhìn thấy bóng lưng của hắn, là nàng
đã cảm thấy hạnh phúc rồi
Cung Thần Hạo cảm nhận được tầm mắt sau lưng, xoay người lại, duỗi thẳng cánh tay ôm nàng, nhưng Lôi Dĩnh lại
lắc mình né tránh, vừa nhấc mắt , nàng lại gặp phải cái nhìn buồn bã của hắn "Bà xã, sao em ko để anh ôm?"
Trên đầu Lôi Dĩnh xuất hiện
đám mây đen "Ách.... ....... anh thế này khiến em ko quen, còn nữa, vừa
rồi anh đã ôm rồi, nếu để cho anh ôm nữa thì chúng ta ko thể ăn tối, anh ko đói bụng, nhưng em đói bụng, anh phải biết suy nghĩ cho em một chút"
"Sao anh lại ko suy nghĩ cho em, anh nghe người ta nói, trước khi ăn cơm
phải "vận động một cái" thì sau đó ăn cơm sẽ càng thêm ngon miệng, anh
là vì muốn em ăn ngon nên mới làm như vậy, bà xã đại nhân à, em phải ăn
nhiều một chút, mới có thể cao lên nha!" Ánh mắt của hắn lộ vẻ tà khí,
vẻ mặt vô cùng gian
Lôi Dĩnh ko nhịn được mở to mắt " Anh nói
đùa , ko biết mấy lời này anh nghe từ đâu, em ko thèm để ý tới mấy lời
nói lộn xộn của anh!" Nàng ko để ý đến hắn nữa, xoay người, định đi về
phía cửa phòng
"Bà xã đại nhân, anh nói là có căn cứ, ko phải nói năng lộn xộn" Cung Thần Hạo đuổi lên trước, ko để nàng mở cửa phòng bước ra
"Ngụy biện" Lôi Dĩnh ko nhìn hắn, nói
Cung Thần Hạo khoác tay lên vai nàng, đầu tựa vào nàng, nhẹ giọng nói " bà
xã đại nhân, có ngụy biện hay ko, chúng ta chỉ cần thử sẽ biết"
(Rin: Hạo ca "cáo" quá, thử thì anh được lợi rồi còn gì! )
Lôi Dĩnh ngẩng đầu trừng mắt với hắn, ko nói gì, bởi vì nàng ko biết nên nói thế nào, trầm mặc là sự lựa chọn tốt nhất
Lôi Tử Huyền nhìn hai người đi đến trước bàn ăn, giọng nói ngọt ngào "Ba
mẹ, hai người chậm chạp ghê! Tiểu Huyên Huyên ăn được một nửa chén cơm
rồi"
"Tiểu Huyên Huyên thật giỏi.... ........" Lôi Dĩnh khen ngợi nó
Sau đó , lại cùng Cung Thần Hạo kêu lên "Ông, ba , mẹ"
"Ngồi đi, người một nhà cùng nhau ăn cơm thật tốt!" Cung Thủ Hằng cười nói,
mới vừa rồi nghe Hạo Nhi sẽ dọn đến nhà này ở, hắn rất vui
"Ông,
Hạo đã đồng ý với mẹ sẽ dọn về đây ở, sau này chúng ta sẽ cùng ông ăn
cơm" Lôi Dĩnh nghiêng đầu nhìn Cung Thủ Hằng dịu dàng nói, tóc trắng
trên đầu ông hình như đã mọc thêm nhiều, nhưng tinh thần rất tốt, xem ra thân thể của ông rất khỏe
"Được, đoàn tụ thật tốt, thật náo nhiệt, như vậy thì tiểu Huyên Huyên ko cần phải đi đi về về" Cung Thủ Hằng cười nói
"Đúng vậy!" Liễu Tình phụ họa theo
"Tốt lắm, hiện tại ăn cơm đi, đồ ăn nguội lạnh cả rồi" Liễu Tình ngồi bên cạnh Cung Tề Hân mở miệng nói
Cung Thần Hạo cùng Lôi Dĩnh ngồi xuống, Liễu Tình bắt đầu giúp Lôi Dĩnh gắp
thức ăn vào chén, trong miệng nói "Tiểu Dĩnh, ăn nhiều một chút, con gầy quá, ăn cá rất tốt, cả món rau này nữa, rất ngon, cả.... ...... ...."
Cho đến khi Cung Thần Hạo thấy Lôi Dĩnh sắp sửa ăn ko nổi nữa, mới mở miệng chận lại "Mẹ, tiểu Dĩnh ăn ko nổi đâu"
Lôi Dĩnh nhéo một cái vào tay Cung Thần Hạo, nở nụ cười mỉm nói với Liễu
Tình " Mẹ, mẹ cũng ăn đi, ko cần gắp thức ăn cho con nữa"
"Ăn, cùng nhau ăn" Liễu Tình nói
"Ông, ông cũng ăn nhiều một chút" Lôi Dĩnh nói với Cung Thủ Hằng
"Ừ" Cung Thủ Hằng cười gật đầu đáp một tiếng
"Ông, tiểu Huyên Huyên ăn no rồi, hiện tại tiểu Huyên Huyên có thể xem hoạt
hình hay ko?" Tay nhỏ bé của Lôi Tử Huyên kéo kéo Cung Tề Hân bên cạnh,
hỏi
Cung Tề Hân liếc nhìn chén nhỏ của nó , nói "Có thể"
Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ tay "Thật vui.... ..... ba, mẹ, ông cố, bà nội, tiểu Huyên Huyên xem hoạt hình đây!"
"Con bé này thật dễ thương.... ......" Nụ cười trên mặt Cung Tề Hân càng lúc càng lớn, trong nhà có đứa bé, cả nhà đều trẻ đi vài tuổi theo
Hạnh phúc ăn xong cơm nước, sau đó lại vào phòng khách hàn huyên, đề tài tán gẫu vô cùng rộng, nhưng đại đa số đều vây quanh ba năm thời gian Lôi
Dĩnh đi Pháp, cả quá trình nuôi dưỡng tiểu Huyên Huyên , người một nhà
vui cười, trao đổi
Thời gian tíc tắc trôi qua.... ...... .....
Mãi cho đến khi tiểu Huyên Huyên buồn ngủ làm nũng, muốn ba tắm cho nó
Lên lầu đi vào gian phòng, Cung Thần Hạo ôm Lôi Tử Huyên vào phòng tắm,
giúp tiểu Huyên Huyên tắm rửa, Lôi Dĩnh đứng một bên, nhìn hắn giúp tiểu Huyên Huyên tắm rồi đọc truyện cho nó nghe
Hạnh phúc hiện tại ko thể dùng bất kì ngôn ngữ nào để diễn tả được, chẳng qua chỉ có thể nhìn và cảm thụ, khi hắn dỗ tiểu Huyên Huyên ngủ cũng là lúc Lôi Dĩnh vào
phòng tắm
Chờ cho nàng đi ra khỏi phòng tắm lại phát hiện tiểu
Huyên Huyên ko còn nằm trên giường, chỉ có Cung Thần Hạo dựa người vào
giường xem sách
"Tiểu Huyên Huyên đâu?" Nàng hỏi
Cung Thần Hạo đóng sách lại, giương mắt nhìn Lôi Dĩnh lau tóc "Anh ôm nó đến chỗ mẹ, chẳng lẽ em quên lời hứa khi nãy rồi sao?"
Lôi Dĩnh nghe được câu phía sau của hắn, liền hiểu đươc