
"a lô"
"Là tôi, đã tìm được vị trí hiện tại của Lôi Dĩnh"Giọng nói của Long Tử Tường từ đầu dây bên kia vang lên
"Ở đâu?" Cung Thần Hạo kích động hỏi
"Ở biệt thứ số 6 XXXX" Long Tử Tường nói địa chỉ cho hắn nghe
"Ngươi bây giờ ở đâu?" Cung Thần Hạo hỏi
"Hiện tại, ta ở dưới chân núi, gần biệt thự XXX , hai người đến đây đi" Long
Tử Tường nói, hôm nay hắn rất cẩn thận theo sát hành tung của Thiên Mạch mới tìm được vị trí hiện tại của Lôi Dĩnh
Cung Thần Hạo ko trả
lời điện thoại đã cúp máy, Tiêu Ngự Phi đứng sau lưng hắn hỏi "Là cuộc
gọi của Long Tử Tường sao? Hắn nói thế nào?"
"Đã tìm được, hiện
tại ta sẽ đem Lôi Dĩnh về" Cung Thần Hạo cười nói, hắn rất nhanh đã có
thể gặp được nàng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc đã được nhấc
ra
"Cùng đi chứ" Tiêu Ngự Phi nói
"Ta đi một mình, ngươi ở đây chuẩn bị chong xong bữa tối" Nói xong, Cung Thần Hạo cầm lấy áo
khoác trên giá , mở cửa bước đi, đến chỗ đậu xe, xe như tên bắn , phóng
vụt ra ngoài
Xe chạy bằng tốc độ cực kì nhanh, băng băng trên
đường, qua mấy con đường cao tốc, sườn núi đã hiện ra trước mặt, xe
ngừng lại thật gấp , thiếu chút nữa là lao xuống vực, khi hắn đến nơi
Long Tử Tường đề cập, đã là nửa tiếng sau
Long Tử Tường từ bên
kia đường, nhìn về chiếc xe đến gần, mấy giây sau dừng trước mặt mình,
sau đó lại nhìn vào người ngồi sau cửa sổ xe , trêu đùa nói "So với thời gian dự trù của ta, ngươi đến sớm 1 tiếng, xem ra có người đang tìm vợ
đến sốt ruột rồi"
"Lên xe" Cung Thần Hạo đơn giản phun ra hai chữ
"Đúng là lạnh lùng, dù sao ta cũng cực khổ giúp ngươi tìm người, ngay cả một
chút lòng thành cũng ko có" Long Tử Tường lưu manh nói
"Ko lên xe, thì ngươi tự mình đi bộ" Cung Thần Hạo quay nhìn Long Tử Tường đứng ngoài cửa sổ
"Ok! Ta lên xe" Long Tử Tường nói, đùa ko nên quá mức, hắn mở cửa xe ngồi vào bên trong
Cung Thần Hạo đợi hắn lên xe xong, nhấn chân ga chạy về phía trước "Ngươi có chắc chắn Lôi Dĩnh ở chỗ này?"
"Ko tin năng lực làm việc của ta sao?" Long Tử Tường hỏi ngược lại, nhưng
lại cố ý xác nhận, trước khi gọi điện thoại hắn đã nhận thấy biệt thự có người canh chừng, rất hiển nhiên Lôi Dĩnh bị giam lõng bên trong
"Cảm ơn ngươi" Cung Thần Hạo chậm rãi nói
"Ko cần cảm ơn ta, chỉ cần gửi tiền vào tài khoản của ta là được, nói thế
nào thì nói, ngươi cũng được xem là khách hàng!" Long Tử Tường cười nói, bạn bè thì bạn bè, chứ làm ăn là làm ăn, hai chuyện này phải được phân
biệt rõ
Ko thể ko nói, ngươi làm ăn so với ta còn khôn khéo hơn" Cung Thần Hạo nói
"A.... .... ta nhận lời khen ngợi này" Long Tử Tường cười nói
"Giờ chạy đi đâu?" Cung Thần Hạo nhìn ngã ba trước mặt hỏi
"Quẹo trái, đi về phía trước một chút là đến" Long Tử Tường trả lời
Cung Thần Hạo dừng xe trước biệt thự, Dĩnh nhi, anh đón em trở về
Cộc cộc....
"Phu nhân , xin hỏi tối nay người muốn ăn cái gì?" Dì Phúc đứng ngoài cửa vừa gõ cửa phòng vừa hỏi
Lôi Dĩnh ngồi bên cửa sổ, cơ thể tựa vào tường, ngực ôm một cái gối,
nghiêng đầu, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chim nhỏ tự do bay liệng ,
nhó nhè nhẹ thổi làm tán cây chập chờn, ánh sáng mặt trời ôn hòa hắt lên người nàng, rất thoải mái
Nàng ngồi lẳng lặng như vậy đã hơn hai giờ, nằm trên giường nàng căn bản ko ngủ được, vừa nhắm mắt đã thấy
khuôn mặt lo lắng của Hạo còn có cả tiếng khóc đòi mẹ của tiểu Huyên
Huyên, vì thế nàng ko thể nào tĩnh tâm, giấc ngủ càng lúc càng ít
Tiếng động ngoài cửa ko thể đả động vào tai một người đã rơi vào cõi thần
tiên như nàng , nàng vẫn như cũ ko thay đổi , ở đây gần cả tuần lễ, mà
hai ngày qua nàng cơ hồ ko hề bước chân ra cửa, bởi vì nàng biết ko cần
thiết, nếu chỉ đi lại trong phòng thì chi bằng giống như bây giờ, ngồi
dựa vào tường , giương mắt nhìn mọi sự vật ngoài cửa sổ, thì tâm cũng an ổn hơn nhiều
Dì Phúc kêu nửa ngày, trong phòng ko có người đáp
lại, cũng thôi ko kêu nữa, nàng xoay người rời đi, lại thấy Minh Thiên
Mạch mở cửa phòng đi ra
Minh Thiên Mạch vừa mở cửa phòng liền
thấy dì Phúc, hỏi "Sao vậy? Dì Phúc?" Xử lý xong công việc, hắn thay một bộ đồ tây, bằng một bộ quần áo mặc ở nhà màu vàng nhạt , tóc vẫn còn rõ nước, rất hiển nhiên là vừa mới tắm xong
"Tôi đến hỏi phu nhân
tối nay muốn ăn gì" Dì Phúc hiền lành cười trả lời, nàng coi Thiên Mạch
giống như con trai ruột của mình, cho nên nụ cười cũng ko keo kiệt cho
hắn
"Vậy cô ấy nói thế nào?" Minh Thiên Mạch hỏi tiếp
"Phu nhân ko trả lời, chắc là ngủ thiếp đi rồi" Dì Phúc suy đoán trả lời
Minh Thiên Mạch giương mắt nhìn cửa phòng đối diện, hai ngày nay nàng chưa
hề ra khỏi phòng , hơi nhíu mày, chắc là nàng hận hắn đi! Hận hắn giam
nàng ở chỗ này
"Thiếu gia, tối nay ngài muốn ăn gì, dì Phúc là
cho ngài" Dì Phúc hỏi Minh Thiên Mạch, nhìn bộ dạng hắn hiện tại, nàng
rất đau lòng
Minh Thiên Mạch chuyển mắt trở về dì Phúc, trên mặt
mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhu hòa "Dì Phúc, tùy tiện làm
vài món cũng được, món ăn của dì làm ăn rất ngon"
"A.... .....
vậy tối nay , tôi sẽ làm mấy món thiếu gia thích ăn" Dì Phúc cười nói,
nàng biết nụ cười trên mặ