
n tránh nên mới dẫn đến ba năm chia cách của chúng ta, thời gian lãnh phí nó, anh sẽ dùng tương lai để đền bù . Dĩnh nhi,
em có thể cho anh một cơ hội để yêu em lần nữa ko?"
Nghe vậy Lôi
Dĩnh bất ngờ vô cùng, nàng hoàn toàn ko thể nói ra bất kì câu nói nào,
chẳng qua vẫn nhìn hắn, trong tai nàng vẫn văng vẳng câu nói, nàng là cô gái hắn yêu mến nhất
Nước mắt nơi khóe mắt Lôi Dĩnh ko kềm chế
được, chảy xuống, sau đó ra sức gật đầu, nàng tin, nàng tin lời nói của
hắn, mỗi câu mỗi chữ người đàn ông kiêu ngạo này nói ra, nàng đều ghi
lòng tạc dạ trong đầu, một chữ ko quên
Cung Thần Hạo nâng tay
phải gạt đi nước mắt của nàng, nói "Đừng khóc, anh thích nhìn nụ cười
ngọt ngào của bà xã, chứ ko phải đôi mắt sưng lên như hột đào"
Lôi Dĩnh cười một cái, nhưng vẫn ko thể thu lại nước mắt "Đều tại anh, ai
bảo anh nói ra mấy lời cảm động như vậy! Hại em rơi nước mắt" Vừa nói
nàng vừa giơ tay vỗ vào ngực hắn
"Được, được, là lỗi của anh, bà
xã đại nhân ko phải bây giờ em muốn nghỉ ngơi sao?" Cung Thần Hạo đưa
tay bắt lấy tay nhỏ bé của nàng , nói
Lôi Dĩnh gật đầu một cái, nàng rất mệt mỏi, hôm nay mới có thể ngủ ngon giấc, bởi vì có hắn bên người "Vậy bà xã đại nhân nghỉ ngơi trước, chồng đi tắm trước, sau đó sẽ trở lại cùng ngủ với bà xã đại nhân" Cung Thần Hạo cười nói
"Ừ" Lôi Dĩnh cười đáp một tiếng, sao trước kia mình ko phát hiện hắn cũng
có khiếu hài hước này? Gương mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, nàng nằm
trong chăn, hai mắt nhắm lại, thoáng chốc đã an ổn ngủ thiếp đi
Cung Thần Hạo tắm xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trước giường,
nhìn cô gái nhỏ say ngủ, nụ cười trên mặt rất sâu, hắn vén chăn lên, cẩn thận dời nàng vào lòng ngực mình, tay đặt vào hông nàng, sau đó nhìn
nàng thật sâu, mở miệng thầm thì một câu "anh yêu em" hôn xuống bờ má
nàng, rồi mới thỏa mãn nhắm mắt lại
"Cộc, cộc.... ....."
Hồi lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lôi Dĩnh từ từ tỉnh lại, phát
hiện Cung Thần Hạo cũng đã tỉnh, gương mặt mang theo vui vẻ ngưng mắt
nhìn nàng, để cho nàng biết được tất cả ko chỉ là một giấc mơ, là hắn
thật sự yêu nàng
Dáng vẻ lười biếng của Cung Thần Hạo rất gần
gũi, giống như một đứa trẻ lớn, chẳng qua trên gương mặt hắn hiện tại
lại có thêm một phần thương yêu, nàng đối với hắn nở nụ cười ngọt ngào
Liễu Tình đứng ngoài cửa gõ, kêu lên "Hạo nhi, tiểu Dĩnh rời giường, xuống ăn bữa tối"
Tay nhỏ bé của Lôi Tử Huyên cũng vỗ vào cửa, tham gia náo nhiệt kêu "Ba mẹ, rời giường nè.... .....nếu ko tiểu Huyên Huyên sẽ ăn sạch bữa cơm
này.... ......"
Cung Thần Hạo , Lôi Dĩnh nhìn nhau cười một
tiếng, bọn họ biết con nhóc nghịch ngợm đó đã học được cách uy hiếp
người khác, Cung Thần Hạo nghiêng đầu về phía cửa kêu lên "Biết, chúng
ta lập tức rời giường"
"Ba mẹ, hai người phải nhanh lên một chút
nha! Tiểu Huyên Huyên đi cùng bà nội đến phòng ăn chờ hai người..." Lôi
Tử Huyên nói xong, liền bị Liễu Tình lôi kéo rời đi
"Ngủ có ngon ko?" Hắn vì nàng gạt qua mái tóc dài, ngón tay đặt trên cổ nàng
Lôi Dĩnh cười ngọt ngào trả lời "Ừ, rất ngon, ngủ rất sâu , khi tỉnh dậy trời đã tối rồi"
Cung Thần Hạo ko nhịn được cúi xuống, hôn lên đôi môi khẽ hé mở của nàng, để lại một nụ hôn thâm tình, thật lâu mới đành lòng buông ra
Lôi
Dĩnh nhất thời đỏ mặt, cúi đầu nói "Chúng ta phải rời giường ,nếu ko ,
để ông đợi lâu ko tốt" Nói xong, nhanh chóng vén chăn, đi xuống giường
"Buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục" Cung Thần Hạo nhìn nàng cố ý cười
Mặt Lôi Dĩnh càng thêm đỏ ửng, nàng vọt vào phòng tắm , gương mặt trong
gương đỏ lên như quả táo, nhịp tim cũng đập rất nhanh, đều do hắn ko
tốt, tự nhiên khi không lại hôn nàng!
Cung Thần Hạo đi vào, từ
phía sau ôm hông nàng, vùi đầu vào cổ Lôi Dĩnh, nhìn gương mặt đỏ trong
gương, ko nhịn được trêu chọc, nói "Ôm em cảm giác thật thoải mái, còn
nữa, em lúc này, thật khiến cho anh muốn ăn vào bụng"
Cơ thể Lôi
Dĩnh căng lên, ánh mắt mở to nhìn hắn trong gương, trong mắt hắn ánh lên dục vọng rõ ràng, sau lưng nàng lại có một vật đang chĩa vào....
....... (Rin: *cười gian* gì thế ta??)
Trời ạ!! Hiện tại nàng nên làm gì bây giờ? Đẩy hắn ra? Lôi Dĩnh thử cố gắng trốn khỏi ngực hắn,
muốn rời đi " Nè.... ... Hạo, chúng ta nên xuống ăn cơm"
"Nhưng mà hiện tại anh rất muốn an em" Cung Thần hạo biểu đạt rõ ràng ý tưởng của mình
"Ách ... ......." Lôi Dĩnh bị ngôn ngữ của hắn hù dọa, cười nói "Hạo. ...
ông đang đợi chúng ta đấy! Anh buông tay ra, để em rửa mặt một cái"
Cung Thần Hạo thấy nàng căng thẳng như thế, vội cười nói " Bà xã đại nhân định bồi thường cho anh vào buổi tối sao?"
Ý của hắn là , nếu như nàng ko đồng ý, hắn sẽ ko chịu buông tay, từ trong nụ cười của hắn , Lôi Dĩnh thấy được điều này, nàng gật đầu nói "Được
rồi, anh có thể buông tay ra rồi chứ?"
"Dĩ nhiên" Buông tay ra, Cung Thần Hạo nhanh chóng để lại trên môi Lôi Dĩnh một cái hôn, lưu manh cười "Trước ấn cái dấu đã"
Lôi Dĩnh mở miệng định nói thêm điều gì, lại thấy Cung Thần Hạo đi ra khỏi
phòng tắm , đứng trước tủ quần áo, cởi áo ngủ ra, chuẩn bị thay bộ đồ
thường mặ