
mọi chuyện, nàng
định mở miệng nói thêm điều gì đó, thì lại bị hắn duỗi thẳng tay lôi
kéo,khiến nàng ko chút nào chuẩn bị trước rơi vào ngực hắn, trong
khoảnh khắc, hắn mãnh liệt hôn môi nàng, cuồng nhiệt đòi hỏi sự nhiệt
tình của nàng
"Dĩnh nhi, anh muốn em.... ...... ..." hắn cúi đầu hôn nhiệt liệt, ngón tay thật nhanh cởi quần áo trên người nàng
Tay của hắn chạy đến mông nàng, ép mông nàng ề phía mình, để nàng trực tiếp cảm nhận nhiệt tình của hắn
Đầu lưỡi hắn chạy khắp da thịt trắng nõn của nàng, khẽ liếm hai vai rồi chạy xuống ngực Lôi Dĩnh
Nàng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, khoái cảm run rẩy thiêu đốt tất cả lý
trí, khiến nàng ko chịu nổi, chỉ có thể dựa vào người hắn
Xoay người một cái, hắn đặt nàng xuống phía dưới
Một đêm kích tình bắt đầu, đêm còn dài, tình còn nồng.... ...... ...... ..... "Dĩnh nhi, Dĩnh nhi , nên rời giường rồi" Cung Thần Hạo thấp giọng gọi khẽ bên tai Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh mơ màng mở mắt, ngắm nhìn Cung Thần Hạo ngồi bên mép giường, rồi
xoay người vùi đầu vào chăn, nàng rất buồn ngủ nha, đừng quấy rầy nàng
"Dĩnh nhi , mau tỉnh lại" Giọng nói dễ nghe của Cung Thần Hạo tiếp tục vang lên
Một lúc sau, Lôi Dĩnh trong chăn mới "ưm" một tiếng , bên tai văng vẳng
giọng nói hắn, dù cho nàng muốn ngủ cũng ko cách nào ngủ được, mở đôi
mắt buồn ngủ, Lôi Dĩnh vén chăn lật người từ trên giường ngồi dậy, xuống giường , song lại quên mất giường khá cao, một bước đạp hẫng vào khoảng không
"A" Cung Thần Hạo theo phản xạ ôm lấy nàng giữa không trung, tránh để nàng ngã xuống
"Anh.... ....em.... ......." Lôi Dĩnh bị tình huống nguy hiểm vừa rồi dọa cho cả tim đập mạnh, buồn ngủ nhất thời bay mất
"Ko sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy" Cung Thần Hạo hơi nhíu mày, lo lắng hỏi
"Tỉnh chưa?" Cung Thần Hạo hỏi, cúi đầu nhìn người bé nhỏ trong ngực, ôm nàng vào lòng, cảm giác thật thỏa mãn, không còn trống rỗng nữa
"Tỉnh, hoàn toàn tỉnh" Lôi Dĩnh đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn ra , rời khỏi vòng tay của hắn "Chào buổi sáng.... ...."
"Chào buổi sáng, có điều hiện tại đã không còn sớm" Cung Thần Hạo buông nàng
ra, chỉ vào đồng hồ nơi đầu giường nói tiếp "Đã mười một giờ"
Lôi Dĩnh hơi giật mình, theo ngón tay Cung Thần Hạo nhìn đồng hồ báo thức,
quả nhiền kim ngắn đã chỉ con số mười một, kim dài dừng ở số mười hai
Tầm mắt Cung Thần Hạo đảo quanh một vòng trên người nàng, nàng nhất định ko biết được bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ của mình thật khiến cho người ta có
cảm giác vô cùng ... ........ ngon miệng
Rũ mắt xuống che lại dục hỏa đang bốc lên, tối hôm qua làm nàng mệt chết rồi, hôm nay nên tha cho nàng một lần.... .....
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong, đợi em rửa mặt rồi ăn cơm" Ho nhẹ một tiếng, hắn hắng giọng nói hết câu, rồi xoay người rời đi
Lôi Dĩnh hơi giật mình nhìn bóng lưng hắn, ngay sau đó nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của hắn, mặt nhất thời đỏ lên.... ......
Mũi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn,bụng cũng hợp vời hoàn cảnh , rột rột
kêu lên, nàng nhún nhún vai, vào phòng thay quần áo thoải mái, nhìn
bàn chải đánh răng cùng ly nước súc miệng đặt song song trên bồn rửa mặt,
nhiệt độ trong lòng lại dâng lên, mặt cũng bắt đầu nóng, hình ảnh tối
qua hiện lên trong đầu , nàng vội vàng mở nước, hắt nước vào mặt mình
Hạnh phúc hiện tại ko dễ có, cho nên tốt nhất phải nắm chặc , những gì đã
trải qua, tất cả đều để cho gió cuốn đi , có ông xã yêu thương mình, có
ba mẹ, cùng ông , còn có tiểu quỷ đáng yêu kia , hạnh phúc to lớn như
vậy, tất cả đều mới chỉ bắt đầu, còn cả chị, có thời gian phải thăm chị
một lần, dù sao lần đó, chị cũng đã khiến mình cảm động
Vội vã
rửa mặt xong, rời khỏi phòng tắm, đi đến bên cạnh bàn ăn, trên bàn đã
dọn xong một món canh, ba món ăn , đạm bạc khác với tối hôm qua, nhưng
vẫn rất ngon. Nàng nhìn về nhà bếp, vừa vặn thấy Liễu Tình mang xách nồi cơm điện đi ra, nhìn thấy nàng liền mỉm cười (Rin: sao chị Dĩnh lấy
chồng sướng thế nhỉ?? Toàn ngủ xong dậy lại ăn , có người dâng cơm đến
tận miệng , chẳng phải đụng móng tay thứ gì ... ghen tỵ ~ing , ước gì
sau này ta cũng được như thế T^T)
Đặt nồi cơm điện lên bàn ăn,
Liễu Tình mập mờ hỏi "Tỉnh?" Nhìn nàng dậy trễ như thế, cũng biết trận
chiến tối qua rất kịch liệt, Hạo nhi đến công ty xử lý công việc xong
quay về, tiểu Dĩnh vẫn chưa tỉnh
Lôi Dĩnh không phải ko chú đến
giọng nói của Liễu Tình, chẳng qua vẫn cố ý làm ngơ , trên mặt có chút
đỏ bừng, nhanh chóng hỏi "Ừm, mẹ, tiểu Huyên Huyên đâu? Cả ba và ông đi
đâu rồi?" Mới vừa xuống lầu đã thấy kì lạ, tại sao ko thấy họ đâu cả?
"Ba con mang tiểu Huyên Huyên đi mua sô cô la, ông đi gặp bạn cũ" Liễu Tình cười đáp trả, ước mơ được ôm cháu nội của nàng rất nhanh có thể thực
hiện rồi, nếu như trong nhà có hai tiểu bảo bối thì ko cần phải tranh
giành nữa
"Vậy ba và tiểu Huyên Huyên có trở về ăn trưa không?" Lôi Dĩnh hỏi tiếp
"Không trở về, ổng nói mang tiểu Huyên Huyên đi ăn kentucky , chiều mới về, chúng ta ăn cơm của chúng ta" Liễu Tình nói
"Như vậy sao!"
Cung Thần Hạo săn sóc giúp Lôi Dĩnh múc canh, sau đó đặt chén trước mặt nàng dịu dàng nói "Uốn