
ù chỉ còn một chút
hi vọng mỏng manh, nhưng nàng vẫn hi vọng đứa con sẽ ko gặp phải chuyện
ko may
"Tiểu thư!" người đàn ông mặc âu phục đột ngột xông vào, kêu lên, mà hắn cũng cẩn thận đến gần Lôi Dĩnh
"Ko phải tôi đã bảo ông phải canh gác ở ngoài sao?" Âu Mị Nhi tức giận kêu lên, ngừng đánh đá
"Tiểu thư, tôi nghe được tiếng còi của cảnh sát và tiếng máy bay!" Người đàn
ông mặc âu phục nhắc nhở nàng , dần dần đi đến gần con người tàn tạ kia, nàng còn sống sao? Lo lắng nhìn xuống người nằm trên mặt đất
"Như vậy thì tôi phải nhanh chóng giải quyết người phụ nữ này" Âu Mị Nhi giơ súng lên, nhắm ngay vào Lôi Dĩnh trên sàn
"Ko được, tiểu thư! Chúng ta cần cô ấy làm con tin thì mới có thể trốn thoát!" Người mặc đồ tây lập tức ngăn cản
"Tôi ko cần con tin , tôi ko thể để cho nó có bất kì cơ hội sống sót nào,
tôi phải lập tức giải quyết cho xong nó!" Ko thể thương lượng đường
sống, Âu Mị Nhi toàn tâm toàn ý muốn đẩy Lôi Dĩnh vào chỗ chết
Súng nâng lên, nhắm bắn.... .......
"Đoàng!"
___________________________
Cung Thần Hạo nhảy xuống trực thăng , nhanh chóng đến gần căn biệt thự, đi
theo phía sau là Long Tử Tường và Tô Khải Nhân, còn cảnh sát cùng Phương Tử Kiệt vẫn đang trên đường lên núi
Vừa mới đến gần cửa , một
tiếng súng kèm theo tiếng hét chói tai của Lôi Dĩnh vang lên, Cung Thần
Hạo kinh hoảng, vội vàng phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt làm cho
sự can đảm của hắn muốn vỡ tan
Lôi Dĩnh ngồi trên vũng máu, trong ngực nàng là một người đàn ông mặc đồ vest màu đen, mà Lôi Tiệp Nhi lại nằm ở một bên , Âu Mị Nhi vẫn giơ súng về phía các nàng
"Dĩnh nhi!" Cung Thần Hạo điên cuồng gào thét, nhanh chóng chạy về phía trước
Long Tử Tường thân thủ mạnh mẽ đến gần Âu Mị Nhi, cướp đi súng trong tay nàng
Âu Mị Nhi sau khi bị chế phục, cố sức vùng vẫy, nhưng khi thấy Lôi Dĩnh
trong vũng máu thì nàng lại cười , lớn tiếng nói "Chết...haha...nó đã
chết...."
Long Tử Tường hừ lạnh một tiếng , ko chút lưu tình, vỗ một chưởng làm nàng bất tỉnh
"Dĩnh nhi! Dĩnh nhi!" Cung Thần Hạo cẩn thận đỡ đầu Lôi Dĩnh, đau lòng nhìn
khuôn mặt đầy máu của nàng, cô ấy.... .....bị thương?!
"Hạo, hạo!" Lôi Dĩnh mở mắt
"Dĩnh nhi, là anh, em ko sao chứ? Ko sao chứ??" Cung Thần Hạo lo lắng hỏi, chỉ sợ một phát súng kia thật sự bắn trúng nàng
"Hạo.... .....mau! Thiên Mạch bị thương rồi, anh ấy thay em cản súng.... ......
....." Lôi Dĩnh sau khi xác định người đến là Cung Thần Hạo liền vội
vàng , rối loạn nắm lấy áo hắn
Nàng ko biết tình huống kia xảy ra như thế nào, bởi vì nó xảy ra quá nhanh, chỉ biết là sau khi Thiên Mạch ngã xuống, trên mặt của hắn vẫn treo móc một nụ cười, cả câu nói cuối
cùng của hắn "Em ko sao là tốt rồi"
"Hạo.... .....cứu Thiên
Mạch.... ......nhất định phải cứu.... .......cứu Thiên Mạch.... ......." Lôi Dĩnh nói xong những lời này, liền ngất đi, nàng đã quá mệt mỏi, rốt cuộc hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi
Cung Thần Hạo nhìn người
trong ngực nhắm mắt lại, giờ tay vỗ vào khuôn mặt nhỏ bé của nàng kêu
lên "Dĩnh nhi, Dĩnh nhi, đừng ngủ, Dĩnh nhi, tỉnh tỉnh.... ........"
"Cung tổng giám đốc, hiện tại chủ yếu là đem ba người dưới đất này vào bệnh viện" Long Tử Tường đứng một bên nhắc nhở
Ba chân bốn cẳng chở toàn bộ người bị thương lên trực thăng, mà phạm nhân
cũng bị áp lên xe cảnh sát, Phương Tử Kiệt làm đại diện cùng cảnh sát
phối hợp điều tra
Mà trên trực thăng.... .....
"Dĩnh nhi,
em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện , dừng xảy ra chuyện.... ......."
Cung Thần Hạo nắm bàn tay lạnh như băng của Lôi Dĩnh thâm tình nói , khi ôm nàng , vệt máu trên quần đã khiến hắn đau lòng đến mức ko cách nào
hít thở, hắn hận mình tại sao ko thể tìm được nàng sớm hơn
Tô
Khải Nhân tựa vào ngực Long Tử Tường chảy nước mắt, nằm ở đằng kia chính là bạn tốt của nàng, tóc tai xốc xếch, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu, quần còn dính vệt máu của sinh non
"Ông xã, tiểu Dĩnh sẽ ko sao đúng ko?" Tô Khải Nhân nghẹn ngào hỏi
"Yên tâm, ko sao mà" Long Tử Tường vỗ vỗ vai nàng, dịu dàng an ủi
Trong cơn ngủ mê, Lôi Dĩnh tựa như đang bay trên mây , nhẹ nhàng phiêu lãng.... .....
"Mẹ.... ...... ...."
Ai đang gọi nàng, là ai đang gọi nàng, đó là giọng nói của một bé trai, giọng nói rất trong trẻo, khiến nàng đau lòng
"Mẹ........mẹ.... ......"
Lôi Dĩnh đứng tại chỗ nhìn xung quanh, muốn nhìn qua một chút là ai đang
gọi nàng , giọng nói càng lúc càng gần, nhưng nàng lại chẳng thấy chủ
nhân của giọng nói đâu cả
Có chút hoảng sợ, nàng kêu lên "Là ai.... ....là ai đang gọi tôi.... ...."
"Mẹ.......mẹ.... ......."
Lại gần, Lôi Dĩnh ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, đằng kia là một
bóng người nho nhỏ , rồi bóng người càng lúc càng rõ ràng , là một bé
trai rất đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn, mắt to tròn, đang cười ngọt ngào với nàng
"Mẹ!"
Lôi Dĩnh nhìn qua bên cạnh, xác nhận ko có người nào khác, liền ngồi xổm xuống nhìn đứa bé trai cả người phát ra
ánh sáng trắng "Con.... đang gọi dì sao?"
Bé trai gật đầu một cái, ngọt ngào nói "Mẹ, con sắp rời khỏi đây, nên đến cùng mẹ nói lời tạm biệt"
Con? Đầu của