
, y tá đã rời đi, khi thấy Lôi Dĩnh trên giường bệnh thì hắn mới phát
hiện nàng đã tỉnh, đang mở mắt nghiêng đầu nhìn hắn
"Dĩnh nhi, em đã tỉnh" Cung Thần Hạo kích động chạy đến trước giường, cầm bình thủy
trong tay đặt lên đầu giường, nắm cánh tay phải ko bị truyền nước biển
của nàng
Lôi Dĩnh nhìn người đàn ông có chút dơ bẩn , tóc có chút loạn, mắt thâm quầng, trên mặt còn có râu ria, quần áo đầy nếp
nhăn,chắc hắn vì mình tìm nàng, hai ngày nay ko nghỉ ngơi rồi! Nhìn
khuôn mặt mang chút mệt mỏi , nước mắt lại chảy xuống, đứa con của nàng
đã mất, đứa bé trong mộng với người đàn ông này có vài nét giống nhau,
nhưng nàng ko bảo vệ được nó
Cung Thần Hạo có chút luống cuống, lo lắng hỏi "Dĩnh nhi, đau chỗ nào sao?"
Lôi Dĩnh ko trả lời, chẳng qua lệ vẫn lẳng lặng rơi xuống, Cung Thần Hạo
thấy nàng như vậy có chút nôn nóng, vội vàng nói "Để anh gọi bác sĩ"
Lôi Dĩnh nắm lấy tay hắn, nói "Em không sao"
Cung Thần Hạo giơ tay lau nước mắt trên gò má của nàng, nói "Anh sẽ khiến
cho họ bị trừng phạt, người nào tổn thương em, anh sẽ trả lại gấp trăm
lần"
Lắc đầu môt cái, Lôi Dĩnh nói "Ko , họ đã bị trừng phạt rồi, ko phải sao? Em ko muốn so đo chuyện này nữa, cô ấy là một cô gái đáng
thương, cả chị em nữa, chị ấy đã tỉnh ngộ, cho nên em ko trách chị" Trải qua lần này , quan niệm về cuộc sống của Lôi Dĩnh càng thêm sâu sắc, ko nên để thù hận cùng ghen tỵ chen lấp đôi mắt, con người khi còn sống
cũng giống như đánh cờ , nước đi đôi khi cũng bị lỗi , nhưng sai lầm rồi phải biết hối cải mới là điều quan trọng nhất
"Anh.... ........." Cung Thần Hạo ko biết nên đối mặt với nàng nói những lời gì
"Đúng rồi, Thiên Mạch.... .......Thiên Mạch sao rồi?" Lôi Dĩnh nghĩ đến Thiên Mạch đã giúp nàng đỡ một phát súng, cả lòng thót lại, người cũng lo
lắng theo, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Cung Thần Hạo
"Dĩnh nhi,
hắn ko sao, đạn ko đi vào chỗ nguy hại, chỉ là mất máu hơi nhiều, chỉ
cần nghỉ ngơi một chút sẽ ko sao" Cung Thần Hạo dịu dàng trả lời, an ủi
nàng, Minh Thiên Mạch vận khí ko tồi, may là đạn đi trật hướng
"Có thật ko? Anh ko gạt em chứ?" Lôi Dĩnh xác định hỏi , nếu như hắn xảy ra chuyện gì, nàng sẽ bị lương tâm khiển trách cả đời
"Thật" Cung Thần Hạo dùng sức gật đầu, nói
Lôi Dĩnh lúc này mới an tâm "Em muốn đi xem anh ấy một chút, anh có thể mang em đi hay ko?"
"Ko được, bác sĩ nói, cơ thể em bây giờ rất yếu, ko thích hợp đi lại, đợi
cho cơ thể em khá hơn một chút, hẵn đi thăm" Cung Thần Hạo kiên quyết
nói
Lôi Dĩnh thấy hắn như thế, gật đầu nhượng bộ, dựa vào tình
trạng hiện tại của cơ thể nàng, ngay cả một chút sức lực để đứng dậy
cũng ko có, thì làm sao có thể đi thăm Thiên Mạch đây? Tay trái ko tự
chủ che bụng, nơi này vốn tồn tại một sinh mệnh nhỏ, nhưng bây giờ nó đã biến mất rồi
_______________________
Hôm sau
Lôi Dĩnh vừa mới mở mắt, nhưng cơ hồ lại bị vô số ánh mắt hù dọa
"Oa! mẹ , mẹ ngủ đi, tiểu Huyên Huyên rất nhớ mẹ nha!" Lôi Tử Huyên vừa thấy Lôi Dĩnh mở mắt, liền vui vẻ oa oa kêu to, nó mấy ngày nay ko gặp mẹ
rồi, thời điểm mới đến vừa rồi, bà nội có nói cho nó biết, nếu như mẹ
đang ngủ thì ko được làm ồn
Lôi Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác
nhìn tiểu Huyên Huyên ở đầu giường, gương mặt nó tràn đầy nụ cười ngọt
ngào đang nhìn mình , khóe môi Lôi Dĩnh cũng gợi lên một độ cong đẹp mắt , nàng vẫn còn tiểu tinh linh đáng yêu này, hơn nữa trong mộng, con của nàng có nói nó sẽ còn trở lại, cho nên nàng sẽ ko buồn, chuẩn bị một
lần nữa chào đón nó
"Mẹ thật xấu, trốn đến đây để ngủ, mà ko nói với tiểu Huyên Huyên" Lôi Tử Huyên vừa cúi đầu nhỏ xuống vừa giả vờ tức giận
Hành động này của nó, mang đến sự buồn cười cho người trong phòng , Tô Khải
Nhân cười nói "bảo bối nhà cậu thật đáng yêu, muôn màu muôn vẻ" Mới vừa
rồi vừa vào phòng bệnh nàng đã bị búp bê này thu hút, dáng dấp nó thật
giống với Lôi Dĩnh, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn còn biết nói ra những lời ngon ngọt làm người thích
"Tiểu Huyên Huyên ngoan nha! Mẹ ko cảm thấy thoải mái nên mới ở đây" Lôi Dĩnh vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nó
Lôi Tử Huyên nhanh chóng ngẩng đầu hướng về Lôi Dĩnh làm cái mặt quỷ , cười nói "Hì hì, tiểu Huyên Huyên lừa mẹ thôi, tiểu Huyên Huyên biết mẹ đau, tiểu Huyên Huyên giúp mẹ thổi thổi có được hay ko? Thổi thổi ko đau nữa này!" Nói xong , nó chu cái miệng nhỏ nhắn, thổi "vù vù"
"Tiểu
Huyên Huyên thật ngoan" Lôi Dĩnh có chút muốn khóc, nhưng lại nhịn được, hiện tại phòng bệnh nhiều người như vậy, nàng ko thể khóc, nghiêng đầu
nàng nhìn sang chỗ khác kêu tên người trong phòng "ba mẹ, tiểu Nhân, anh Ngự Phi, chỉ tiểu Vân" trong số nhiều người như vậy lại ko có bóng hình của hắn
Liễu Tình nhìn nàng nhìn xung quanh, nói "Mẹ bảo Hạo trở về rửa mặt rồi, con đói bụng ko! Mẹ có nấu chút cháo thịt!" Vừa nói ,
nàng vừa cầm cái bình thủy đặt lên bàn
"Ừ, mình cũng mang cháo gà đến, giúp cậu tẩm bổ " Tô Khải Nhân vừa nói vừa đem theo một cái bình thủy đi về phía trước
"Chị dự trù trước chuyện nên chỉ mang theo nước trái, tiểu Dĩnh bỏ qua nha" Bạch Kì Vân ngượng ngùng nói với Lôi Dĩnh
"A....