
" Trong giọng nói là sự vội vàng
"Thật xin lỗi, vẫn ko tra được, tôi đã tra xét danh sách nhập viện của thành
phố T ngày hôm nay, nhưng ko tìm được cái tên Lôi Dĩnh, điều này chứng
minh Lôi Dĩnh đi ra ngoài ko gặp chuyện gì ngoài ý muốn, còn nữa, tôi
thông qua mã số định vị anh đưa cho tôi, ở khu giao liên với vùng ngoại ô đã tìm được một cái ví da bị vứt bỏ, nếu theo như suy đoán của tôi thì, Lôi Dĩnh hẳn là bị bắt cóc, cô ấy có kết thù với người nào ko?" Người
trả lời Cung Thần Hạo là chồng của Tô Khải Nhân _____ Long Tử Tường
"Bắt cóc? Dĩnh nhi trở về nước chưa được bao lâu, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao có thể kết thù với người?" Cung Thần Hạo hỏi
ngược lại
"Dựa vào lời của nhân viên quản lý khách sạn , thì họ
nhìn thấy Lôi Dĩnh lên một chiếc xe hơi màu đen, đây chính là mấu chốt
của vấn đề" Long Tử Tường bình tĩnh phân tích
"Tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, đều phải giúp tôi tìm được cô ấy" Cung Thần Hạo nâng tay xoa xoa thái dương
"Tôi biết" Long Tử Tường lên tiếng
"Làm phiền cậu" Cung Thần Hạo nói xong, cúp máy, bắt cóc sao? Cái từ này rất mới mẻ, rất độc đáo, là do mình đắc tội với người nào trong kinh doanh? Nên mới dẫn đến cảnh Lôi Dĩnh bị bắt trói?
___________________________
Bị đẩy vào một căn biệt thự nhỏ từ lâu ko ai ở, nỗi sợ hãi trong lòng Lôi Dĩnh ko khỏi sâu hơn
Nàng quan sát cách bày biện bên trong, tất cả đồ đạc đều được vải trắng che
lại, ko cẩn thận, nàng chạm vào tấm vải trắng, lập tức cả căn phòng dấy
bụi, nơi này rốt cuộc đã bao nhiêu lâu ko có người ở?
Ngồi xổm
trong một góc tường, cả người co lại, gian phòng này rất ẩm ướt , đặc
biệt là vào buổi tối , hơi lạnh sẽ xuyên thẳng vào người Lôi Dĩnh khiến
nàng tự giác co chặt thân thể hơn
Toàn thân đau nhức làm cho Lôi
Dĩnh chết lặng , nàng mở to hai mắt nhìn căn phòng tối mịt, bụng trống
rỗng, hiện tại nàng rất lạnh, rất đau, nhưng mà nàng biết, lúc này ko có ai đến giải quyết chuyện của nàng, cũng ko có người nào có lòng tốt
chuẩn bị thức ăn cho nàng
Trời vừa chuyển chiều , Âu Mị Nhi đẩy
cửa phòng ra, đi đến góc tường, nhấc chân đá vào người trong góc, cho
đến khi nàng từ từ mở mắt, mới lên tiếng "Xem ra ngươi đã quen với nơi
này? Cho nên mới ngủ say như vậy"
Lôi Dĩnh ko để ý đến nàng ,
tiếp tục nhắm mắt, nàng muốn ngủ , ngủ thiếp đi sẽ ko còn lạnh nữa, ko
cảm thấy đói, cũng ko cảm thấy đau
Âu Mị Nhi thấy nàng ko trả
lời, lửa giận nhất thời bừng lên, con đàn bà đáng chết, đã rơi vào cảnh
này còn cố tỏ ra cao ngạo, nàng kéo lấy cổ áo Lôi Dĩnh, nói "Cô, cô căn
bản ko nên xuất hiện bên người hắn, nếu như ko phải vì cô thì tôi cũng
ko như thế này" Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi Dĩnh
"Tôi? Tại sao cô ko suy nghĩ một chút, nguyên nhân là vì bản thân cô! Nếu tôi là Hạo, tôi cũng lựa chọn một người phụ nữ đáng sợ như vậy" Lôi Dĩnh ko sợ hãi, mở mắt nhìn Âu Mị Nhi, cô muốn gán tội cho người khác sao
"Còn nói dối! Hạo có nói qua, hắn yêu ta, nhưng hắn lại muốn kết hôn với cô, nếu ko phải là cô, Hạo sẽ vĩnh viễn ở bên tôi!" Âu Mị Nhi lớn tiếng kêu lên
"Yêu ngươi? Phụ nữ của hắn nhiều như vậy, ba chữ "anh yêu
em" nhất định là ngày ngày treo ở khóe miệng, nên hắn cũng ko chỉ nói
qua với một mình cô, chẳng lẽ chỉ vì ba chữ này, thì cô nhất định cho
rằng hắn thật lòng yêu cô sao? Cô cần gì vì một người đàn ông ko yêu
mình, mà bước chân vào con đường phạm tội, như vậy thật ko đáng " Lôi
Dĩnh nhìn nàng nói (Rin: thế mới "chết vì zai là cái chết rất lai rai
=)) )
"Câm miệng! Câm miệng!" Âu Mị Nhi buông bàn tay đang nắm
lấy Lôi Dĩnh ra, đứng lên lạnh lùng nhìn nàng nói "Tôi ko cho cô bác bỏ
tình yêu của tôi giành cho hắn như vậy, đồ vật của tôi, người khác đừng
hòng giành lấy"
Lôi Dĩnh vịn tay vào vách tường, từ từ đứng lên "Cho nên mới bắt tôi trói ở nơi này? Cô ko cảm thấy mình rất ngây thơ sao?"
"Ngây thơ sao? Tôi ko cho là như vậy, cô chắc cũng đã đói bụng rồi phải ko?"
Âu Mị Nhi vỗ tay một cái, cửa lần nữa được mở ra, một người đàn ông mặc
đồ vest đen đem theo bàn kéo đi vào "Để ở đây được rồi" Âu Mị Nhi đưa
tay chỉ vào một cái bàn bọc khăn trắng nói
Người đàn ông mặc đồ đen để thức ăn xuống , hướng về Âu Mị Nhi hơi cúi người, liền lui xuống, sau đó đóng cửa lại
"Ăn đi! Nếu cô chết đói, tôi sẽ mất đi một món đồ chơi" Âu Mị Nhi nói với Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh ko cảm thấy người phụ nữ trước mắt này có ý tốt để cho mình ăn như vậy, chắc chắn trong thức ăn đã bỏ thứ gì rồi, cho nên Lôi Dĩnh tựa vào tường, ko có hành động nào khác
Âu Mị Nhi ko cần đoán cũng biết
Lôi Dĩnh lúc này đang nghĩ gì, xoay người cầm thức ăn trên bàn trên tay, thức ăn rất đơn giản, chỉ là một phần sandwich , nàng từ từ đi đến
trước mặt Lôi Dĩnh cười nói "Ko ăn phải ko? Cô xem, cái này vừa được vào buổi sáng, còn rất mới" Nàng chẳng qua chỉ là ở phần nhân trét thêm một lớp tiêu mà thôi, ăn ko chết được
Lôi Dĩnh hướng về phía
sandwich nuốt nước miếng một cái, nàng hiện tại rất đói, cả ngày hôm qua chưa ăn gì, mặc dù rất muốn ăn nhưng nàng vẫn cố nhịn, xoay đầu đi, ko
để ý đến nó nữa
Âu Mị