Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326295

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

Lôi Dĩnh nhanh chóng vận hành, mở to hai mắt nhìn người, gương

mặt này rất giống Hạo, đây là con trai của nàng, con trai chưa ra đời

của nàng, nàng đưa tay muốn ôm nó, nhưng nó lại tựa như ảo ảnh, tay chỉ

chạm vào hư không

"Mẹ.... .....mau trở về đi thôi! Ba đang đợi mẹ kìa!" Bé trai cười nói

"Con trai........đừng.... .......đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ.... ........." Lôi

Dĩnh khóc kêu lên, đừng rời bỏ nàng, đây là con của nàng, nó đáng yêu

như vậy, tại sao ông trời lại muốn cướp đi nó

Bé trai đưa tay giúp Lôi Dĩnh gạt lệ "Mẹ! Con sẽ trở lại, cho nên mẹ, đừng khóc nha!"

Lôi Dĩnh làm sao có thể không khóc, nàng không biết bảo vệ con, hiện tại

con trai rời đi cũng vì nàng ko còn sức, có phải đây là hình phạt giành

cho sự sơ ý của nàng hay ko?

Bé trai đột ngột quay đầu nhìn về

phía điểm trắng thật lớn phía sau, sau đó nghiêng đầu ngọt ngào nói với

Lôi Dĩnh "Mẹ! Đừng khóc , còn sẽ trở lại, con sẽ trở lại.... ........"

Nói xong nó liền hướng về điểm trắng đi đến

Lôi Dĩnh nhìn thân

thể bé nhỏ từ từ biến mất, nhất thời hoảng loạn , muốn kêu, nhưng lại ko kêu thành tiếng, nàng chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít,

nàng ko phải người mẹ tốt, nàng ko bảo vệ được con của mình Trong bệnh viện yên tĩnh, chỉ tiếng nức nở của Tô Khải Nhân

Hành lang nồng nặc mùi thuốc tẩy tràn đầy người chờ, mỗi người đều lo lắng

chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, nhìn ngọn đèn trong phòng mổ tắc

Tất cả ngọn nguồn đều là vì hắn , nếu như ko phải là hắn , Dĩnh nhi sẽ ko

bị bắt cóc, cũng ko sinh non , đứa bé mới hai tuần tuổi, vừa đến với thế gian này, đã rời, tất cả mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ hắn, Cung Thần

Hạo tựa lưng vào tường, hai tay nắm chặc, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn

đèn phòng mổ tắt

"Tử Tường, anh nói xem liệu tiểu Dĩnh có xảy ra chuyện gì hay ko?" Tô Khải Nhân tựa vào ngực Long Tử Tường hỏi

"Nhân , đừng lo lắng, ko sao đâu" Long Tử Tường xoa xoa vai nàng nói

Tô Khải Nhân lập tức tránh khỏi ngực hắn, bước nhanh lên phía trước, giơ

tay đấm vào lưng Cung Thần Hạo "Đều tại anh, đều là lỗi của anh, tiểu

Dĩnh mới ra nông nổi này, nếu như ko phải anh ba câu đáp bốn , tiểu Dĩnh làm sao bị người phụ nữ biến thái đó bắt cóc, còn bị hành hạ đến thê

thảm như vậy" Vừa khóc nàng vừa nói (*ba câu đáp bốn: người dễ dãi)

Cung Thần Hạo ko phản bác, mặc cho nàng đánh, cả lòng hắn lúc này tất cả đều hướng về Lôi Dĩnh, nếu để cho nàng đánh, mà trong lòng nàng cảm thấy

thoải mái một chút, vậy hãy để nàng đánh cho đã

Long Tử Tường đi

đến kéo lại bà xã có chút mất kềm chế, dùng sức ôm nàng, nói "Nhân , nơi này là bệnh viện, huống chí Thần Hạo cũng ko hi vọng như vậy, cậu ấy

yêu tiểu Dĩnh, nếu cô ấy bị thương, cậu ta sẽ là kẻ đau lòng nhất trong

số chúng ta"

Phòng mổ tắt đèn, cữa cũng được mở ra, mấy bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh ra . Đám người Cung Thần Hạo vây quanh họ, Lôi

Dĩnh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, hai mắt đóng chặt, khóe mắt còn

thấm nước mắt

"Dĩnh nhi, Dĩnh nhi" Cung Thần Hạo chỉ có thể kêu tên nàng, nhưng người trên giường, ko có bất kì lời nào đáp lại

Sau khi bác sĩ và y tá mang Lôi Dĩnh đặt vào một gian phòng rộng rãi , thì

một nữ bác sĩ tuổi chừng bốn mươi mặc áo khoác trắng cầm hồ sơ bệnh án

nói "Ai là thân nhân của bệnh nhân?"

"Là tôi" Cung Thần Hạo từ trên giường xoay người, đi về phía người vừa nói

Bác sĩ dặn dò "Bệnh nhân vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật sinh non, thân

thể còn rất yêu, một lát nữa y tá sẽ truyền nước biển cho cô ấy , còn

nữa, vết thương trên ngươi rất mau lành, nhưng vết thương lòng rất khó

trị, mọi người phải chăm sóc an ủi cô ấy , vết thương sẽ rất nhanh lành

lại" Mới vừa rồi phẫu thuật thấy bệnh nhân chảy nước mắt ko ngừng, mẫu

tử lên tâm, chắc là nàng cảm thấy cơ thể mình dần dần mất đi sinh mệnh

bé nhỏ đó, cho nên mới rơi lệ đi! (*mẫu tử liên tâm: mẹ con gắn bó)

"Tôi biết" Cung Thần Hạo gật đầu nói

"Hiện tại, bệnh nhân cần nghỉ ngơi , cho nên chỉ cần một người ở lại chăm sóc là được" Nữ bác sĩ nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, về

phần ai muốn ở lại thì ko phải là công việc cần nàng quan tâm

"Tôi ở lại được rồi, mọi người trở về đi thôi!" Cung Thần Hạo xoay người ngồi trước giường bệnh nói

"Tôi.... ........."

"Vậy ngày mai chúng ta trở lại" Long Tử Tường giơ tay bịt miệng Khải Nhân ,

vội vàng nói, sau đó kéo người trong ngực ra khỏi phòng bệnh, rồi mới

buông tay

"Anh.... .....em muốn chăm sóc tiểu Dĩnh, giao tiểu

Dĩnh cho hắn em ko yên tâm" Tô Khải Nhân vừa nói vừa đi vào trong phòng

bệnh, nhưng mà tay lại bị hắn kéo lại, nàng xoay người tức giận nhìn

chằm chằm hắn

"Nhân, hiện tại cứ để cho hai vợ chồng họ ở bên

nhau, chúng ta về nhà trước, ngày mai hẳn trở lại thăm cô ấy" Long Tử

Tường ôn nhu nói

Tô Khải Nhân suy nghĩ một chút cảm thấy cũng

đúng, ko nói gì thêm, trừng mắt liếc hắn một, vung tay hắn ra, trực tiếp đi về phía thang máy . Long Tử Tường cười cười, đuổi theo nàng

Sau khi họ đi ko bao lâu, y tá đã đi vào giúp Lôi Dĩnh truyền nước biển,

còn Cung Thần Hạo cùng cầm lấy bình thủy đi lấy nước, chờ cho hắn trở

về