The Soda Pop
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 7.5.00/10/626 lượt.

.....chị đến là em vui rồi" Lôi Dĩnh cười, lại nhìn Tiêu Ngự Phi nói

"Anh Ngự Phi, có thể giúp em nâng giường lên cao một chút?"

"Được" Tiêu Ngự Phi lên tiếng đáp. liền tiến lên lắc mấy cái, giường bệnh đã nâng cao hơn

Liễu Tình giúp nàng đệm gối lót đầ, như vậy ngồi sẽ thoải mái hơn "Cảm ơn mẹ" Lôi Dĩnh cười nói

"Người trong nhà ko cần khách khí, lần sau con phải chú ý thân thể của mình " Liễu Tình vừa đi lấy chén cháo, vừa nói

"Tiểu Dĩnh, lát nữa uống xong cháo, thuận tiện uống canh này luôn nha, mình

đã hâm bốn canh giờ" Tô Khải Nhân đặt bình thủy lên đầu giường nói

"Ừ, mình sẽ uống" Lôi Dĩnh gật đầu một cái

"Được rồi dù sao hiện tại người ở đây cũng nhiều như vậy, mình đi về trước,

hôm nay là ngày nghỉ, để bảo bối ở nhà mình ko yên lòng " Tô Khải Nhân

nói

"Được, cậu trở về đi thôi" Lôi Dĩnh nói

"Vậy bác trai, bác gái, con đi trước, cả tiểu Huyên Huyên nữa, dì về trước nha, ngày

mai dì sẽ đem anh cùng đi" Tô Khải Nhân nói với tiểu Huyên Huyên đang

trừng mắt nhìn, sau đó xoay người hướng về Tiểu Ngự Phi và Bạch Kì Vân

gật đầu một cái, rời khỏi phòng bệnh

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 115 Nằm viện t.t

"Nè, tiểu Dĩnh , con húp hết bát cháo này đi" Liễu Tình nhẹ nhàng nói vào vấn đề

"Mẹ, con tự mình làm là được" Lôi Dĩnh đưa tay nhận lấy chén cháo , nói

"Mẹ, phải ăn hết nha! Tiểu Huyên Huyên cũng ăn cháo .......hơn nữa tiểu

Huyên Huyên còn ăn sạch hết trơn , sau này tiểu Huyên Huyên lớn lên sẽ

rất cao!" Lôi Tử Huyên chu cái miệng nhỏ, ngọt ngào nói

"A....

.... thật ngoan, mẹ sẽ ăn hết trơn luôn" Lôi Dĩnh cười với nó, sầu não

trong lòng mặc dù ko phải đi, nhưng nhiều người quan tâm nàng như vậy,

nàng làm sao có thể ích kỉ đây!

"Bác Cung, dì Cung, con qua phòng bệnh khác thăm một người bạn, lát nữa sẽ trở về" Tiêu Ngự Phi thấy Lôi Dĩnh đang ăn cháo, nói

"Ừ, đi đi!" Tề Hân đứng bên cạnh mở miệng đáp

Cánh tay cầm chén cháo của Lôi Dĩnh khẽ ngừng lại , nhưng nàng ko ngẩng đầu , ba mẹ đều biết, là nàng đang lo cho Thiên Mạch, hơn nữa Ngự Phi cũng có nói, lát nữa sẽ trở về, đợi cho ba mẹ đi xong, nàng sẽ hỏi hắn

"Tiểu Vân, em ở đây với tiểu Dĩnh, anh đi rồi quay về" Tiêu Ngự Phi cười nói

với Bạch Kì Vân , nói xong buông tay Bạch Kì Vân , sãi bước ra khỏi

phòng bệnh

Mấy phút sau, Lôi Dĩnh ăn sạch chén cháo, Liễu Tình nhận lấy chén không , hỏi "Còn muốn ăn nữa ko, trong bình còn"

"Mẹ, ko cần con ăn no rồi, một lát nữa còn phải uống canh của tiểu Nhân" Lôi Dĩnh từ chối, hiện tại nàng đã no bảy phần, nếu còn ăn thêm một chén

nữa, vậy thì canh của tiểu Nhân nàng sẽ quản ko nổi

"Được rồi, nếu đói bụng thì phải ăn thêm đó" Liễu Tình cũng ko cưỡng ép nàng ăn

"Mẹ thật giỏi nha! Tiểu Huyên Huyên hưởng cho mẹ một cái hôn gió....." Vừa

nói tay nhỏ vừa che miệng, sau đó trong nháy mắt mở ra, miệng nhỏ thổi

một cái

"Tiểu Huyên Huyên đúng là trái vui vẻ" Cung Tề Hân cười nói, có nó ở nhà, ko náo nhiệt ko được

"Ông nội, tiểu Huyên Huyên muốn ăn kẹo!" Lôi Tử Huyện chạy chậm đến dưới

chân Cung Tề Hân, sau đó vòng ở chân hắn, ngước đầu nhỏ nói

Cung Tề Hân cúi xuống ôm lấy nó, cười "Được, tiểu Huyên Huyên muốn ăn bao nhiêu cũng ko thành vấn đề"

"Oa! Ông nội đối xử với tiểu Huyên Huyên thật tốt nha ... ...... tiểu Huyên

Huyên rất yêu ông.... ......." Lôi Tử Huyên nghẹ được sẽ có nhiều kẹo

ăn, nó vui vẻ chu miệng nhỏ , hôn thật mạnh lên mặt Cung Tề Hân

"Tiểu Huyên Huyên ko thương bà nội sao?" Liễu Tình xoay người nhìn tiểu Huyên Huyên có chút buồn bã nói

"Tiểu Huyên Huyên cũng rất yêu bà nội ... ..... rất yêu nha!! Tiểu Huyên

Huyên cũng yêu mẹ, yêu ba, yêu ông cố, còn có ba nuôi, mẹ nuôi, ba

Mạch, tiểu Huyên Huyên cũng yêu luôn!" Lôi Tử Huyên đếm đầu ngón tay khi điểm danh từng cái tên

"Bà nội cũng yêu tiểu Huyên Huyên!" Liễu Tình vừa nói vừa tiến lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái

Bạch Kì Vân đứng trước giường bệnh ko nói xen vào, chỉ lẳng lặng nhìn cười , cái miệng nhỏ nhắn của con bé này càng lúc càng ngọt , ko biết đứa con

sau này của nàng có thể đáng yêu như thế hay ko, suy nghĩ, tay ko tự chủ đặt lên bụng , nơi này , một tiểu bảo bối đang hình thành, là con của

nàng và hắn

Lôi Dĩnh nhìn thấy cảnh này, trên mặt chị tiểu Vân là nụ cười tràn đầy hạnh phúc, có cả tình thương của mẹ tản mát quanh

người, cho nên nàng xác định, chị tiểu Vân đã mang thay, Lôi Dĩnh cười

cười, xem ra anh Ngự Phi phải sắp xếp trước hôn sự rồi

Nghiêng

đầu nhìn về phía ba mẹ, nàng dịu dàng nói "Ba mẹ, hai người mang tiểu

Huyên Huyên trở về đi thôi, không khí ở bệnh viện ko tốt"

Liễu

Tình suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói "Ừ , vậy mẹ và ba con mang tiểu Huyên Huyên về trước, ngày mai sẽ trở lại thăm con"

"Mẹ, ko cần

mà! Trong bệnh viện có y tá, hơn nữa Hạo cũng sẽ chăm sóc con, hai người đến đây cũng rất mệt mỏi, đợi con xuất viện về , hai người đến đón con

là được" Lôi Dĩnh ko muốn làm phiền đến họ

"Bà xã, nghe tiểu Dĩnh đi" Cung Tề Hân mở miệng nói

"Vậy cũng được! Xuất viện nhớ về thăm nhà vài ngày, mẹ giúp con bồi bổ" Liễu Tình nhìn Lôi Dĩnh nói

"Dạ, tiểu Huyên Huy