
nói xong, một hơi cạn sạch ly rượu trong tay
Phương Tử Kiệt khóe miệng cong thành một đường cong “Nếu đã sớm có đáp án, vậy hiện tại, tại sao ngươi lại ngồi ở đây uống rượu, mà ko về hầu hạ bà xã với con gái?”
Cung Thần Hạo nghiêng mắt nhìn hắn 1 cái, mở
miệng nói “Ba ngày trước, tôi mang cô ấy và tiểu Huyên Huyên đến khu vui chơi, chơi rất vui vẻ, nhưng mà trên đường đụng phải vị hôn phu ở Pháp
của Lôi Dĩnh, sau ba ngày nay, cô ấy nhìn tôi như người xa lạ, cũng ko
nói chuyện, có lúc cả ngày ko chạm mặt , mà hôm nay đã là buổi thứ tư”
Nghĩ đến chuyện Lôi Dĩnh vì Thiên Mạch mà bắt đầu thoát ly hắn, càng làm hắn cảm thấy ko thoải mái trong lòng
“Cậu cảm thấy nguyên nhân
gì thúc đẩy cô ấy làm như vậy? Bởi vì vị hôn phu sao?” Phương Tử Kiệt mở miệng hớp một ngụm rượu, lạnh nhạt hỏi
“Ngoại trừ nguyên nhân này, tôi ko nghĩ ra cái nào khác”
“Bộ dạng này của cậu , thật giống với người đang ghen” Phương Tử Kiệt nở nụ cười, xem ra hắn chỉ có thể làm người chèo đò đẩy đẩy, hắn ko muốn bỏ
qua vở kịch hay này
Cung Thần Hạo không ngại nụ cười của hắn,
ngược lại rất tự nhiên nói “Ông xã ăn dấm bà xã là chuyện bình thường”
(*Rin: ăn dấm = ghen)
“Ha…….cũng đúng, vậy cậu hiện tại làm thế
nào đây? Hơn nữa, bà xã cậu giá thị trường cũng ko tệ” Phương Tử
Kiệt nhíu mày cố ý trêu chọc
“Cậu bớt nói mát một chút” Cung Thần Hạo liếc mắt hắn
“Nếu ko thì sao? play boy Cung Thần Hạo, lại vì một nữ nhân phát ghen, đây
chính là tin chấn động, tôi dĩ nhiên phải cố gắng tiêu hóa, hơn nữa, cô ấy còn là vợ cậu, ko phải vợ tôi” Phương Tử Kiệt cười nói, hai chân bắt chéo, dáng vẻ rất thoải mái tự tại
Chịu đựng xung động muốn đánh hắn 1 quyền, Cung Thần Hạo nhìn hắn lạnh giọng nói “Hẹn cậu đến đâu, đúng là thất sách”
“Nói thật, lần này là cậu nghiêm túc sao?”
“Cậu cảm thấy tôi là giả à?” Cung Thần Hạo nhướng mày hỏi lại
“Dĩ nhiên ko phải, tôi muốn nói, yêu cô ấy là phải nói cho cô ấy biết, cậu
ko nói rõ, thì cô ấy vĩnh viễn sẽ ko biết cậu nghĩ gì, trong mắt của
tôi, cô ấy yêu cậu, tình yêu rất kì diệu, ko cách nào nắm bắt là đặc
tính của nó, nó chỉ chấp nhận đối tượng của mình” Về phần tại sao nàng
lại ko cùng hắn nói chuyện ba bốn ngày có thể để cho hắn gặp nàng hỏi rõ
Cung Thần Hạo than thiết, bởi vì như thế, cho nên hắn mới lựa chọn vui đùa
nhân thế, đối với hắn, cho đến bây giờ đều ko dám chạm vào tinh yêu,
nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại đi yêu cô gái nhỏ kia
“Nhưng mà loài người là vậy, đã yêu rồi thì vô oán vô hối, đây chắc là sức hút nguy hiểm của tình yêu đi!” Phương Tử Kiệt cười khẽ “Sao nào? Có cần
tôi giúp một tay thì cứ nói, tôi có thể nói với Lôi Dĩnh một chút lời
hay, hoặc là , tôi có thể giúp cậu đàm phán với vị hôn phu của cô ta”
Cung Thần Hạo ngiêng mắt nhìn “Ko cần nhọc tâm, tôi sẽ tự mình giải quyết”
Nghĩ đến Minh Thiên Mạch, hắn ko cần phải cảm thấy buồn bực, ở trong
lòng Lôi Dĩnh, hắn quan trọng, còn Minh Thiên Mạch cũng quan trọng sao?
Hầu rượu đưa lên hai ly rượu, ngoại trừ ly “uyts ky” của Phương Tử Kiệt, còn có thêm một ly “dụ hoặc” cho Cung Thần Hạo
“Tôi ko gọi” Cung Thần hạo từ chối
“Là vị tiểu thư bên kia mời” Hầu rượu chỉ tay vào bên phải họ
“Ko cần” Cung Thần Hạo ngay cả nhìn cũng ko nhìn lấy 1 cái, quả quyết cự
tuyệt.Hắn đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, có điều hiện tại hắn
ko có loại tâm tình này
“Ô! Mỹ nữ, tiêu chuẩn khuôn mặt thiên
thần, vóc người ma quỷ, là loại hình cậu thích đây, hơn nữa còn có chút
quen mắt……..” Phương Tử Kiệt nhìn về vị tiểu thư kia mỉm cười “Ai nha!
Tôi nhớ ra rồi, vị kia ko phải là chị của bà xã cậu sao?” Lúc đầu điều
tra lai lịch Lôi Dĩnh hắn có xem qua
“Vậy sao?” Cung Thần Hạo nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc thấy nàng đang đứng dậy đi về phía họ
Lôi Tiệp Nhi vẫn muốn tìm cơ hội hẹn Lôi Dĩnh ra ngoài, nhưng vẫn ko có
được cơ hội, bởi vì nàng căn bản ko có phương thức liên lạc, cũng ko
biết Lôi Dĩnh ở đâu, có điều bây giờ cơ hội đã đến, nghiêng đầu nhìn
người đàn ông bên nói mấy câu, nàng liền đứng dậy đi đến chỗ ngồi của
Cung Thần Hạo
“Cung tổng giám đốc, thật trùng hợp, ở chỗ này gặp được anh” Lôi Tiệp Nhi nâng tay nâng chân đều quyến rũ chết người, chỉ
cần tùy tiện thân mật dựa vào quầy rượu , váy bó sát ngựa cơ hồ ko giấu
được một mảnh xuân quang của nàng
“Có chuyện gì sao?” Cung Thần Hạo cau mày hỏi
“A………tôi có thể có chuyện gì? Chẳng qua là muốn gặp gỡ muội phu, muốn mời anh
một ly rượu thôi” Lôi Tiệp Nhi trên mặt treo móc nụ cười đêp, coi nhẹ sự lạnh nhạt của Cung Thần Hạo
“Muội phu? Tôi thật ko dám nhận,
nếu như tôi ko nhớ lầm, người một nhà các người hình như đều ko thích
nàng” Cung Thần Hạo ko nhìn nàng 1 cái, lạnh giọng nói
Lôi Tiệp
Nhi vừa nghe hắn nói thế, nhất thời cảm thấy việc đi lên chào hỏi là 1
hành động sai lầm, nhưng mà sai thì cũng sai rồi, cũng chỉ có thể làm
đến cùng, cười xấu hổ, nàng nói “Ko thích thì thế nào, dù thế nào cũng
là 1 người một nhà! Cô ấy gần đây ra sao? Làm chị em phải thân thiết,
rãnh rỗi còn phải hẹn cô ấy ra ngoài uống chút trà, nói chuyện phiếm
đây”
“Ngay từ 3