Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326814

Bình chọn: 10.00/10/681 lượt.

đối với hắn càng ko

công bằng, do dự mấy phút, Lôi Dĩnh chậm rãi nói "Thiên Mạch, lần này em hẹn anh ra ngoài, thật ra thì có chuyện muốn nói với anh, em không thể

cùng anh trở về Pháp, em không bỏ được hắn, em biết rõ hắn là loại đàn

ông như thế nào, nhưng em lại một lần nữa vẫn trầm luân, em rất ngốc có

đúng hay không? Một người tốt như anh lại ko chọn, hết lần này đến lần

khác, chọn lựa loại hoa tâm như hắn, có lúc em tự chửi mình ko biết

tranh đầu, rõ ràng đã bị hắn thương tổn sâu như vậy, nhưng vẫn ko thể

nào quên được hắn, vẫn như cũ ôm lấy mong đợi đối với hắn, nhưng lần này thì khác, em có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn là thật! Cho nên, Thiên Mạch, thật xin lỗi, em ko thể trở về Pháp cùng anh!"

Lôi

Dĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, một hơi nói ra những lời trái tim muốn nói, mặc dù nàng biết lời của mình sẽ tổn thương hắn rất sâu, hắn thật lòng

hi sinh, cố gắng duy trì, lại bị một câu xin lỗi vô tình của nàng phủ

quyết (*bác bỏ). Thiên Mạch thật xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Nàng hi

vọng lần cự tuyệt này sẽ giúp hắn lấy lại tỉnh táo, thu hồi lại tình yêu hắn đã bỏ ra

Cúi đầu, Lôi Dĩnh ko dám nhìn về đôi mắt lạnh lùng

kia, ánh mắt lạnh như băng khiến nàng cảm thấy mình đã bóp chết tâm hồn

hắn, khiến hắn thương tích đầy mình, tuy chỉ là vô tâm, nhưng____sự thật nàng đã tổn thương hắn

Kiên cường,nàng một lần nữa đối mặt hắn,

từ trong ánh mắt áy náy của mình nàng có thể nhận thấy thương tâm của

người đàn ông hoàn hảo

Minh Thiên Mạch hiểu rất rõ nàng, dự cảm

bấy lâu nay của hắn đã trở thành sự thật, hắn cười cười, đúng là một câu nói trào phúng, tại sao nàng có thể nói nhẹ nhàng như vậy,lạnh nhạt tựa như đang bàn bạc về tiết trời , một lần lại một lần hắn bị tổn thương,

một phần trăm hi vọng vốn có , vào thời khắc này, toàn bộ đã bể tan tành

"Vậy là em đã chọn hắn" Minh Thiên Mạch nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói

"Thật xin lỗi, Thiên Mạch, thật xin lỗi" Lôi Dĩnh chân tay luống cuống nhìn

Minh Thiên Mạch, cả người tràn ngập cảm xúc hỗn độn, hai tay dùng sức

nắm chặt, đầu ngón tay trắng toát

"A.....thật xin lỗi? Thật xin

lỗi sao? Nếu em cảm thấy thật sự có lỗi với anh, tại sao còn lựa chọn

hắn" Minh Thiên Mạch tự giễu, câu nói này hắn đã nghe trên dưới trăm lần nên cũng chán ghét, cũng phiền rồi, hẳn chẳng qua chỉ hi vọng nàng có

thể chỉ nhìn hắn, chỉ để ý hắn

"Thật xin lỗi, Thiên Mạch, em thật lòng ko muốn tổn thương anh, thật xin lỗi"Giờ phút này khi Lôi Dĩnh đối mặt với hắn, nàng cảm thấy hắn rất xa lạ , hắn ngoài mặt mỉm cười,

nhưng thật lạnh lẽo, không giống như người đàn ông luôn nở nụ cười ôn

hòa, ấm áp như ánh mặt trời, nhưng tất cả mọi chuyện này, đều là do nàng gây ra, nàng có thể trách được ai?

"Không muốn tổn thương, em

cũng đã tổn thương rồi, hơn nữa còn là vết thương trầm trông, không còn

một đường sống" Quyết tuyệt nói xong, Minh Thiên Mạch chuyển mắt nhìn

vào đôi mắt hốt hoảng của nàng, hiện tại nàng tựa như một đứa bé đã phạm vào một sai lầm lớn, đang chờ hắn tha thứ

Nội tâm Lôi Dĩnh chấn

động, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, hai tay nắm chặt lại thành

quyền, nhìn chân mày nhíu chặt của hắn, nàng dịu dàng nói "Em ko cầu xin anh tha thứ, bởi vì đây là lựa chọn của em, em chỉ hi vọng anh có thể

quên em đi, coi như chưa bao giờ biết đến em, coi như em chưa từng xuất

hiện trong cuộc đời anh"

Lời nói tàn nhẫn từ trong miệng nàng

thốt ra, nghe qua lại rất tự nhiên "Em cho rằng một người khi đã yêu

khắc cốt ghi tâm thì có thể xóa đi hình bóng của người đó trong kí ức

sao?" Giọng nói mang theo thê lương lương vô tận, vô lực, đây chính là

mong muốn của nàng sao, muốn hắn quên nàng đi? nếu quả như có thể quên,

vậy thì ngay từ lúc hắn đến Paris năm đó, hắn đã quên rồi, chứ không khổ sở chờ đợi như bây giờ

Lôi Dĩnh nhìn thấu tuyệt vọng trong mắt

hắn, nhưng bây giờ nàng ko thể mềm lòng, nàng đã níu chân hắn quá lâu,

ko thể để cho hắn chỉ để ý đến nàng, như vậy không công bằng, nàng ko

thương hán, đối mặt với câu hỏi của hắn, hiện tại nàng ko trả lời được,

trốn tránh, nàng nói "Em....em đi rửa tay" Nói xong, nàng liền đứng dậy

rời khỏi chỗ ngồi (Rin: Dĩnh tỷ chỉ biết trốn tránh, ta rất ghét mặt này của tỷ, ngoài mặt này thì muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, nhưng nội tâm bên trong thì nhút nhát yếu đuối , cũng tại tỷ ko dứt khoát ngay từ đầu mà

Thiên Mạch mới khổ, tốt nhất là Mạch ca quên chị ấy đi =.=)

Minh

Thiên Mạch đợi nàng rời đi, liền gọi người phục vụ thanh toán tiền, rời

khỏi Thiên Vị! Hắn hiện tại, cần yên lặng một chút, nếu tiếp tục cùng

nàng tiếp tục đối mắt, hắn ko dám đảm bảo hắn sẽ làm ra cái chuyện gì

Khi Lôi Dĩnh từ nhà vệ sinh đi ra, Minh Thiên Mạch đã rời khỏi, cũng ko nói câu tạm biệt, lần này nàng đã tổn thương hắn vô cùng nặng, đi về chỗ

ngồi, nàng cầm đóa hồng đỏ lên, đây là lần thứ hai, hắn tặng hoa cho

nàng, nàng nhàn nhạt nở nụ cười

Xoay người định đến quầy rượu

tính tiền, nhưng Thiên Mạch đã thanh toán trước, đẩy cửa kiếng ra, nàng

ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh sáng chói mắt kia, khiến nàng nheo mắt

lại, lời


Polly po-cket