
trước của Lôi Dĩnh đi! Quả là một người khôi ngô , thật khó hiểu tại sao người phụ nữ này lại muốn ly hôn với người đàn ông rất có sức quyến rũ này, đã vậy còn chạy tới
giành Minh Thiên Mạch của nàng
"Ba Mạch, tiểu Huyên Huyên rất nhớ ba nha! Ba có nhớ tiểu Huyên Huyên ko?" Lôi Tử Huyên híp mắt to, cười
hì hì hỏi Minh Thiên Mạch, nó mở vòng tay nhỏ bé, muốn ôm Minh Thiên
Mạch
"Đương nhiên là có nhớ tiểu Huyên Huyên nha, ba Mạch mỗi
ngày đều nhớ con đây!" Minh Thiên Mạch đưa tay muốn ôm tiểu Huyên Huyên, nhưng mà cánh tay trái lại bị Úc Tiêm Nhi dùng sức kéo, hắn nghiêng đầu nói với nàng "Tiêm Nhi, buông tay ra"
"Không buông" Úc Tiêm Nhi nói cứng, nàng ko buông, buông hắn để hắn chạy đến bên cạnh con ả kia sao
"Không biết vị tiểu thư này là?" Cung Thần Hạo có ý dò hỏi Úc Tiêm Nhi
Lôi Dĩnh nghe được câu hỏi của hắn, phục hồi tinh thần, lúc này mới để ý
tới người phụ nữ bên cạnh Minh Thiên Mạch , hơn nữa còn là một người rất quen? Trong đầu cẩn thận lượt qua , mới nghĩ ra, cô gái xinh đẹp , đáng yêu này chính là con dâu "tiêu chuẩn" mà Minh phu nhân đã chọn lựa
trong bữa tiệc kia, nhìn nàng kéo tay Minh Thiên Mạch, Lôi Dĩnh lại có
chút nhẹ nhõm, nhưng mà nàng vẫn chưa điều tra kỹ việc này, thì lại bị
người cắt đứt
"Tôi là vị hôn thê của anh ấy" Úc Tiêm Nhi ở ngoài
sáng trả lời trước khi Minh Thiên Mạch mở lời, nói xong vẫn ko quên cho
Lôi Dĩnh 1 ánh mắt khiêu khích
"A........ra là vị hôn thê!" Cung
Thần Hạo cố ý lặp lại 3 chữ này, người đàn ông này cũng là một kẻ hoa
tâm, vậy thì hắn càng ko có lý do để buông tay
"Ba, ko phải ba
nói muốn đi mã thiên luân sao?" Lôi Tử Huyên nghe không hiểu chuyện
người lớn, chỉ cảm thấy chuyện của họ thật nhàm chán, nó muốn ngồi "mã
thiên luân" thôi
"Đúng vậy! 3 người muốn đến mã thiên luân sao?
Vậy 3 người đi đi, tôi và Minh Thiên Mạch muốn chơi vòng quay ngựa gỗ"
Úc Tiêm Nhi như cũ vẫn treo móc nụ cười tươi, chơi đi, chơi đi, không
gặp nhau là tốt nhất!
"Vậy chúc hai người vui vẻ, tôi và bà xã đi trước" Cung Thần Hạo cũng không muốn nấn ná ở đây thêm, một tay ôm lấy
Lôi Dĩnh, một tay ẵm tiểu Huyên Huyên lướt qua hai người đi về phía
trước
Lôi Tử Huyên nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, hướng về phía
Minh Thiên Mạch kêu lên "Ba Mạch, tiểu Huyên Huyên đi trước đây, nhớ
phải nhớ tiểu Huyên Huyên nha!" Kêu xong nó lại nằm trên vai Cung Thần
Hạo, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh
Lôi Dĩnh từ đầu đến cuối
không mở miệng nói lấy một câu, bởi vì nàng ko biết nên nói gì, cũng ko
biết phải làm gì để đối mặt hắn, cho nên nàng lựa chọn im lặng, lúc lướt qua hắn , nàng vẫn ko nhịn được nhìn hắn một lần, tổn thương tràn ngập
trong mắt hắn, nàng lại một lần nữa tổn thương hắn, nhưng chuyện này ko
phải là điều nàng muốn
Úc Tiêm Nhi nhìn bóng người đi xa, nụ cười sâu không ít "Thiên Mạch ca, chúng ta đến vòng xoay ngựa gỗ đi" Nói
xong, liền kéo tay Minh Thiên Mạch, cũng ko chú ý đến vẻ mặt u buồn của
hắn
Nàng cứ như vậy lướt qua hắn, ko nói tiếng nào, Minh Thiên
Mạch ngồi trên ngựa gỗ, cặp mắt trống rỗng nhìn về phía trước, mà Úc
Tiêm Nhi ngồi phía sau cũng ko chú ý đến nét mặt của hắn, vẻ mặt mang
theo sự vui vẻ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, chỉ cần như vậy, nàng đã
hạnh phúc
________________________
Chơi cả ngày, ăn cơm
tối xong họ mới trở về nhà, sau khi cùng Cung Thần Hạo nói tiếng chúc
ngủ ngon, nàng liền ôm tiểu Huyên Huyên bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, giúp tiểu Huyên Huyên tắm rửa sạch sẽ, sau đó cũng trầm mình trong bồn
tắm, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi
Vén chăn lên, nằm xuống
giường, nhưng ngay cả một chút buồn ngủ, nàng cũng ko có, vừa nhắm mắt
lại, trong đầu nàng lại hiện về ánh mắt bi thương của hắn, đem gối lót
đầu kéo cao, nàng nâng mắt nhìn khoảng tối
Cũng ko biết đã qua
bao lâu, chuông điện thoại chợt reo, đưa tay cầm điện thoại, trên màn
hình hiện lên số của hắn, nàng chần chờ 1 chút, rồi nhấn nút nghe
"A lô!" Lôi Dĩnh có chút run giọng, nhưng ngay cả nàng cũng ko phát hiện
"Là anh" Minh Thiên Mạch lúc này cũng vừa tắm xong, tựa vào giường gọi điện thoại
"Đã trễ thế này, vẫn chưa nghỉ ngời sao?" Thật ra thì nàng đã đoán được,
hắn sẽ gọi điện thoại đến, nhưng mà ko ngờ lại trễ thế này
"Lời nói ngày đó của em còn hiệu lực ko?" Minh Thiên Mạch nhắc qua câu hỏi, trực tiếp hỏi vấn đề mình muốn biết Lôi Dĩnh ngây ngẩn cả người, còn hiệu lực ko sao? Đã kiên định nói với hắn
là “tin tưởng em”, hiện tại nàng có thể nói “No” được sao?
“Rất khó trả lời à?” Minh Thiên Mạch thấy thật lâu ko có đáp án, suy đoán trong lòng thêm sâu sắc
“Ko, lời nói ngày đó đương nhiên là còn hiệu lực” Đúng vậy, còn hiệu lực,
nàng phải quản lý thật tốt trái tim của mình, phải nắm bắt mục tiêu đã
xác định từ đầu, không vì Cung Thần Hạo mà thay đổi nó
Nghe được nàng nói còn hiệu lực, hắn ko cảm thấy mừng rỡ, lạnh nhạt nói “Anh chờ
em thật lâu, thật mệt mỏi, hôm nay em khiến cho anh cảm giác rất xa xôi, mặc dù em đang ở trước mắt, nhưng khoảng cách trong tim lại khiến anh
ko thể nào chạm đến em, điều này, làm anh rất bất an”
Nghe được