pacman, rainbows, and roller s
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327131

Bình chọn: 7.00/10/713 lượt.

Cung Thần Hạo đi đến dãy ghế

Lôi Dĩnh đi phía sau họ, một lớn một nhỏ này phối hợp thật có ý tứ, nhìn

nhìn nở nụ cười, chờ họ ngồi xuống, nàng mới mở miệng nói "Hai người

ngồi ở đây chờ một chút, em đi rửa tay"

"Mẹ, mẹ phải nhanh một

chút trở lại nha, nếu không tiểu Huyên Huyên sẽ ăn sạch ly kem của mẹ"

Lôi Tử Huyên cầm ly kem chỉ còn một nửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã dính đầy bọt sữa

Vậy ly kem kia của mẹ cho tiểu Huyên Huyên ăn" Lôi

Dĩnh cười nói, từ trong túi xách lấy ra một bao khăn giấy đưa cho Cung

Thần Hạo, có ý bảo hắn một lát nữa giúp tiểu Huyên Huyên lau

"Em biết phòng vệ sinh ở đâu ko?" Cung Thân Hạo đưa tay nhận bao giấy hỏi

"Ừ, lúc mới đến có để ý đến" Lôi Dĩnh gật đầu trả lời một cái, nàng ko phải con ngốc,nếu như không biết vị trí của nó thì cũng có thể tìm người hỏi nha!

"Thiên Mạch ca, chúng ta chơi vòng xoay ngựa gỗ đi!" Úc

Tiêm Nhi lôi kéo Minh Thiên Mạch cười nói, truyền thuyết về vòng xoay

ngựa gỗ, nhiều người cho rằng, vòng xoay ngựa gỗ là một trò chơi hạnh

phúc, có người lại nói, vòng xoay ngựa gỗ sẽ minh chứng cho hai người

yêu nhau, chỉ cần hai người thật lòng ngồi một con ngựa gỗ, ngựa gỗ sẽ

chở họ đến một thiên đường hoàn mỹ, tình yêu của bọn họ sẽ trường tôn ,

cho nên nàng nhất định phải cùng Thiên Mạch ngồi

Minh Thiên Mạch nhíu mày một cái, cái trò chơi này chỉ có con nít mới thích đi "Em chơi đi, anh đứng bên cạnh chờ"

"Không muốn, Thiên Mạch ca, anh hãy cùng Tiêm Nhi ngồi một lần đi mà, mới vừa

rồi , chỉ có một mình em chơi, anh đều đứng một chỗ đợi, lần này bất kể

anh dùng lý do gì, anh cũng phải ngồi cùng em" Úc Tiêm Nhi quả quyết

muốn cùng hắn ngồi, tay lúc lắc cánh tay của Minh Thiên Mạch, trong

giọng nói mang chút vẻ làm nũng

Minh Thiên Mạch chân mày càng

ngày càng thít chặt, nhưng mà hắn vẫn gật đầu đồng ý, nếu như ko đáp ứng nàng, nàng nhất định sẽ ko yên , quấy nhiễu, nếu là như vậy, thì không

bằng hiện tại đáp ứng, đỡ cho lỗ tai bị tội

"a.... .... em biết

Thiên Mạch ca tốt với em nhất, bây giờ chúng ta đến đó đi" Úc Tiêm Nhi

kéo tay hắn, đi về phía "vòng xoay ngựa gỗ"

Đợi Lôi Dĩnh trở lại, Cung Thần Hạo và Lôi Tử Huyên đã giải quyết sạch toàn bộ số kem, hai

cha con họ vui vẻ cười đến huyên náo "Em xong rồi, hiện tại muốn chơi

cái gì?"

"Người một nhà chúng ta đến "mã thiên luân" đi!" Cung Thần Hạo ngẩng đầu chống lại ánh nhìn của Lôi Dĩnh đề nghị

"Mã Thiên Luân"? Nhớ trước kia có người nói qua, "mã thiên luân" là biểu

tượng của hạnh phúc,là sợi dây liên kết của hai người yêu nhau thật

lòng, không biết câu nói này có chính xác hay ko, nhưng nàng vẫn rất

muốn ngồi vào "mã thiên luân", vì vậy đã cười, nói "Ừ, được!"

Cung Thần Hạo thấy nàng gật đầu đồng ý, liền ngay sau đó bồng Lôi Tử Huyên

đang ngồi trên ghế lên "Đi thôi.... .......đến "mã thiên luân" nào!"

Lôi Tử Huyên cũng vui vẻ hùa theo "Đi đến "mã thiên luân" này.... ....."

Đột ngột mắt nó sáng ngời, nhìn thấy bóng người quen thuộc, nó vội mở

miệng hét lớn "Ba Mạch.... ....ba Mạch.... ......ba Mạch"

Lôi

Dĩnh nghe được hét của nó, lòng "thịch" một tiếng, không cần trùng hợp

như vậy chứ? Hắn cũng đến chỗ này? Không thể tin được, nàng ngẩng đầu

lên nhìn, khi thấy trước mặt đi đến hai, thì nàng lại có cảm giác bị bắt gian tại giường

ngay khi tiểu Huyên Huyên lên tiếng kêu

người,Cung Thần Hạo đã chú ý đến hai người phía trước, hơn nữa hai người họ còn rất thân mật ở chung với nhau, khiến hắn ko tự chủ nhíu mày, vậy mà "hắn" bảo sẽ ko buông tay sao? Nhìn hắn hiện tại nhàn hạ ở bên phụ

nữ khác đến khu vui chơi như vậy, Cung Thần Hạo thật hoài nghi tình yêu

của hắn

"Ba Mạch.... ......" Đây là giọng nói của tiểu Huyên

Huyên, chẳng lẽ Dĩnh và tiểu Huyên Huyên cũng đến, theo bản năng, hắn

nghiêng đầu nhìn qua, tiểu Huyên Huyên đang hướng hắn vẫy tay nhỏ bé, mà nó lại đang được Cung Thần Hạo ôm trong lòng, tiểu Dĩnh lộ ra nét mặt

tràn ngập kinh ngạc, xem ra nàng rất bất ngờ khi gặp hắn ở tình huống

này

"Thiên Mạch ca, chúng ta đi chơi đi" Khi Úc Tiêm Nhi thấy Lôi Dĩnh, cánh tay nàng kéo hắn càng dùng sức hơn, Thiên Mạch ca là của

nàng, nàng sẽ ko để ai cướp đi

Minh Thiên Mạch căn bản không để ý đến lời của nàng, thẳng bước đi đến chỗ tiểu Huyên Huyên, giờ phút này

lòng hắn quặn đau, cả ánh mắt né tránh của Lôi Dĩnh, lại thật sâu khắc

vào lòng hắn đau đớn, nếu sự thật giống như Dương đã nói, nàng sẽ chọn

Cung Thần Hạo để ở chung thì, không.... ....... hắn sẽ ko cho phép sự

tình này xảy ra, nhất quyết ko cho phép

"Thật là đúng dịp nha,

không ngờ tới, ở chỗ này cũng có thể gặp ngài Minh đây" Cung Thần Hạo

nhìn hắn dừng bước lại, đón đầu mở miệng nói, tay phải tự nhiên khoác

lên vai Lôi Dĩnh, chứng tỏ quyền sở hữu, mà Lôi Dĩnh cũng ko phản kháng, bởi vì nàng bây giờ vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ

"Đúng

vậy! Tôi cũng cảm thấy rất đúng dịp" Minh Thiên Mạch mặc dù treo móc nụ

cười nhàn nhạt trên khuôn mặt, nhưng tim hắn đang rỉ máu, tại sao nàng

ko cự tuyệt cái ôm của Hạo

Thấy một màn như vậy, Úc Tiêm Nhi rất

vui, người đàn ông trước mắt này hẳn là chồng