
nước miếng, lại sợ bị thương thêm.
“Nhưng người bắt ta nói người chủ trì vụ án này là chủ quản hình bộ
họ Tần, nghe nói rất lợi hại, gặp người người sợ, gặp quỷ quỷ rầu, ta sợ muội không thể trêu vào a !”
Tinh Tinh sắc mặt thâm trầm, hừ một tiếng thật mạnh.
“Ta chính là muốn chọc vào đấy.”
Bỗng dưng trong lao tù âm u, không biết từ đâu truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Này xem như là lời mời sao ?”
Tiếng nói nam tính mang theo đùa cợt hỏi, hai người cả trong lẫn
ngoài nhà lao đồng thời cảnh giác, một người hướng trái, một người hướng phải, vội vàng tìm bốn phía lại không nhìn thấy thân ảnh của bất luận
kẻ nào.
Lông tơ sau gáy của hai người toàn bộ đều dựng thẳng.
Mà Tinh Tinh kinh hoảng hơn so với Trần Hãn.
Cô nhận ra được thanh âm kia.
Trong lúc này một ý nghĩ lóe lên, ý nghĩ cứu người trong đầu không còn, cô vội vàng muốn tránh người, tránh càng xa càng tốt !
Chính là cô còn chưa kịp bước ra nửa bước, thân ảnh dường như quỷ mị
trong nháy mắt đã đến gần phía sau cô, gần đến không thể gần hơn nữa,
chỉ cần cô hơi cử động sẽ chạm đến đối phương.
Cô toàn thân cứng ngắc, nghe thấy bên tai nói nhỏ.
“Chúng ta thế nhưng lại gặp mặt.”
Nói chuyện thế này không phải ai khác chính là đương kim chủ quản của hình bộ, người mà cô sợ đến trốn còn không kịp.
Ca ca của Hoa Sen muội muội.
Tần Liên Hoa.
Xa cách lâu ngày gặp lại, phản ứng của Tinh Tinh chính là bỏ chạy.
Cô sử dụng lực đạo được ví như bò tót mà ra sức thoát khỏi Liên Hoa,
hai người tránh không kịp nên chạm vào nhau, một độ nóng trượt qua cần
cổ cô, là bộ phận nào đó của hắn, cô dốc lòng vội vàng né ra, còn không
quên bắn ra đạn châu lưu ly trước tắt hết tất cả đèn đuốc.
Cả khu đại lao hình bộ nháy mắt lâm vào trong bóng tối.
Cô dựa trí nhớ khi vào đến mà chạy như điên trong bóng tối, mồ hôi
lạnh một giọt lại một giọt xuất hiện, thấm lạnh toàn thân. Khi chạy trốn cô cũng phải vảnh tai mà nghe động tĩnh trong bóng đêm, chỉ sợ Tần Liên Hoa xuất quỷ nhập thần lại đến gần đây.
Nhưng một đầu không thể suy nghĩ hai chuyện cùng lúc, Tinh Tinh vội vã muốn trốn đột nhiên bị đụng vào một vật cứng.
Đau !
Cô nuốt xuống tiếng mắng, cứ tưởng là nơi giao nhau nên bị đụng vào vách tường của nhà lao.
“Sai rồi.” Tiếng nói trầm thấp vang bên tai, lặng yên mà đến gần, giống như là chưa bao giờ rời đi.
Tinh Tinh suýt nữa sợ tới mức hô lên tiếng, hoảng sợ hít sâu một hơi, lại lần nữa thoát khỏi thân hình nam tính bên cạnh, hướng một hướng
khác mà bỏ chạy. Cô trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng
cái tên đuổi theo không chịu bỏ kia đôi mắt cứ như của ma quỷ, ngay cả
trong tối cũng không thể gây trở ngại cho hắn.
Tiếng cười khẽ, như xa như gần.
Cô mù quáng chạy loạn lần nữa lại đụng vào vách tường của nhà lao.
“Lại sai rồi.” Tiếng nói trầm thấp lại vang lên.
Trời ạ !
Cô được mọi người khen ngợi là người phụ nữ hiếm có trên đời, lúc này thiếu chút nữa hai tay tạo thành chữ thập, quỳ xuống cầu thần bái phật, chỉ cầu có thể thuận lợi mà trốn đi.
Mèo vờn chuột tuy rằng chơi rất vui nhưng cũng phải nhìn đối tượng,
cùng Tần Liên Hoa chơi mèo vờn chuột khẳng định kết quả cuối cùng là bị
dọa đến miệng sùi bọt mép, ngất ngã xuống đất.
Tinh Tinh xoay thân lại chuồn mất, hắn cũng không có cản lại, còn
chẳng hề để ý mà tránh ra, cười khẽ không ngừng, giống như con mèo xấu
đang trêu đùa con chuột, trước sau thành thạo.
Như vậy không được.
Cô liên tục hít vào, biết mù quáng lại chạy loạn sẽ lặp lại thất bại
lúc nãy. Cô nhắm mắt lại, trong bóng đêm dừng lại cước bộ, không hề chạy vội lung tung, chẳng những làm đau chính mình còn để cho tên kia chế
giễu.
Bình tĩnh !
Cô phải tỉnh táo lại !
Mãi đến khi trong đầu rõ ràng hiện ra đường nhỏ khi tiến vào đại lao, cô mới xác định phương hướng lại lần nữa rồi xuất phát. Lúc này đây, cô đúng là tự tin tràn đầy, hướng cuối cùng này khẳng định chính là lối
ra.
Sự thật chứng minh, trí nhớ của cô là đúng.
Càng chạy về phía trước cô càng có thể cảm giác được, gió đêm rất nhẹ xuyên qua từ khe hở của cánh cửa thép lớn đang thổi vào cô, trên người
đầy mồ hôi lạnh.
Cho dù đối với Trần Hãn lòng đầy áy náy nhưng cô có điều khó nói, chính là không thể không trốn !
Ngay khi Tinh Tinh cảm thấy chỉ cần chạy thêm vài bước có thể chạm đến cửa lớn, cô không ngờ đầu lại bị đụng vào một thứ.
Bất đồng với lúc nãy bị đụng vào vách tường của nhà lao vừa lạnh vừa
cứng lại thêm đau đớn thì lúc này cô bị đụng, là trong ngực nam tính rắn chắc, nhiệt độ cơ thể bao vây toàn thân cô. [Vũ: anh chơi xấu nhá'>
Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như ở trong mơ đã ôn tập qua hàng trăm ngàn lần, nhưng lại sợ hãi mà che giấu cảm giác quen
thuộc, cho dù hắn không có mở miệng cô cũng biết mình vừa bổ nhào vào
trong ngực hắn.
“A, hóa ra là muội muốn đến trong lòng ta ?” Liên Hoa vươn tay, không kiêng nể gì mà ôm lấy bím tóc lộn xộn của cô, dịu giọng mà nói nhỏ.
“Nếu như vậy sao không chịu nói sớm ? Ta thật là rất vui a !”
Người đó khiến cô run rẩy không biết làm sao, dần nảy mầm rồi chạy
thẳng toàn thân. Mỗi