Polaroid
Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 8.5.00/10/271 lượt.

uẩn bị hướng mục tiêu

tật mà bắn ra thì nam nhân nằm nghiêng người cuối cùng cũng chịu không

nổi, thay đổi thái độ chịu đòn lúc nãy mà mạnh mẽ nhảy dựng lên, vẻ mặt

dữ tợn hướng cửa lao gầm nhẹ.

“Cái con rùa con kia, rõ ràng là muốn chết mà !” Hắn biểu tình hung

ác, hơn nữa trên mặt râu ria lộn xộn, thân hình to lớn quả thật giống

như là con gấu hoang dã bị chọc giận vậy.

Nam nhân giương nanh múa vuốt, rít gào nhằm về phía cửa lao, bàn tay

to đưa ra đang muốn đem hết toàn lực hướng tới cổ “người công kích” mà

túm lấy lại nghe một tiếng kêu to.

“Trần đại ca, là ta.” Tinh Tinh vội vàng nói.

Bàn tay to cuối cùng trong nháy mắt dừng lại.

Quần áo nam nhân tả tơi, đầu tiên là hai mắt nhíu lại, vẻ mặt hung ác vẫn chưa vơi lại lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Hắn nghiêng nửa đầu, thu hồi bàn tay mãnh liệt dụi mắt rồi lại chăm chú nhìn.

“Tinh nhi ?” Hắn kinh ngạc tới cực điểm, tròng mắt đều muốn rớt cả ra. “Sao lại là muội ?”

Cô mãnh liệt gật đầu, quan tâm nhìn nam tử to lớn.

“Ta vừa trở lại kinh thành liền nghe tin huynh bị bắt vào đại lao

hình bộ, liền vội vàng vào đây tìm huynh.” Chẳng qua, “phương thức” cô

vào không phải mỗi người đều có thể làm được như vậy.

Muốn thăm tù cần hàng trăm thủ tục, cô cũng không kiên nhẫn mà từ từ chờ.

Tuy cô cũng có cách nhanh lẹ mà lại an toàn nhưng cô ngay cả nghĩ

cũng không muốn nghĩ, càng đừng nói là hạ mình, mở miệng hướng người kia giúp đỡ.

Trên đời này cô không muốn nhất, chính là nợ ân tình của “người kia” !

Đã bị giam hơn nửa tháng, từ đầu đến cuối Trần Hãn luôn cứng rắn

không khuất phục, mãi đến lúc này miệng rộng mới rủ xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Tinh Tinh, oan ức không thôi nói: “Muội muội ngoan, muội

phải tin, ta là bị oan !”

“Này ta đương nhiên biết.” Cô ra sức gật đầu, tỏ vẻ mười phần tín

nhiệm, còn đưa ra một lý thiết thật sự. “Huynh lại không có can đảm giết người.”

Trần Hãn cho dù được giải oan vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở, bàn tay to không ngừng xoa sau gáy.

“Nói nhỏ thôi, chuyện này đừng để cho người khác biết.” Này nhưng lại có liên quan đến thanh danh của hắn trên giang hồ a !

“Được rồi được rồi,” Cô đáp ứng hai câu, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy

vẻ hoang mang, trong lòng thật sự thấy khó hiểu. “Như vậy sao huynh lại

bị nhốt ở đây, không những mang tội danh cường đạo còn gánh trên lưng

mấy chục mạng người?”

Trần Hãn vốn là người ở Lục Lâm, là trại chủ của ác quỷ trại, cùng Tinh Tinh có thể nói là không đánh không quen biết.

* Lục Lâm : vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại

Cô trong một chuyến áp tiêu thì gặp được hắn, nhất thời cao hứng ý đồ cướp tiêu, hai người chiến đấu với nhau trong một thời gian dài, Trần

Hãn ngưỡng mộ cô là nữ nhi lại có thể cùng người từng trải giang hồ là

hắn bất phân thắng bại, không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác xưa, chủ

động buông vũ khí đình chiến.

Cũng may lần cướp tiêu đó chỉ có một mình Trần Hãn, phần đông thủ hạ

không có ai nhìn thấy, trại vương bọn họ thanh danh vang dội, theo đuổi

tinh thần hiệp nghĩa, chỉ có thể trộm cướp tuyệt không giết người, thế

nhưng lại không thắng nổi nữ tiêu sư Đại Phong Đường mới ra đời.

Hai người trò chuyện ăn ý lại đều kính trọng lẫn nhau, Tinh Tinh

không truy cứu hành động Trần Hãn cướp tiêu, còn Trần Hãn thì tuyên bố

với đám người trên Lục Lâm, sau này người nào dám tìm Tinh Tinh gây

phiền phức cũng chính là kẻ thù của ác quỷ trại.

Tình nghĩa nhiều năm, Tinh Tinh đương nhiên biết Trần Hãn là dạng người gì.

Cho nên hắn bị bắt — chính là bị giam trong đại lao hình bộ — lại càng không có lý do.

“Mấy ngày qua có người dụng hình với huynh không ?” Cô truy hỏi, biểu tình nghiêm túc.

“Không có.” Lão đại lắc qua lắc lại. “Hơn nữa, từ ngày đầu tiên bị

giam vào đây đưa tới đều là thịt cá, rượu ngon đồ ăn ngon, hại ta mỗi

một bữa cơm đều lo lắng đề phòng, nghĩ đây là bữa ăn cuối cùng.”

Tạm thời trước giam đó, hình bộ rất có khả năng muốn dùng thức ăn

thịnh soạn đem Trần Hãn nuôi đến óc đầy bụng phệ mà chết, cô ngược lại

đối với động tác của hắn tò mò hơn.

“Nếu không dụng hình vậy huynh vì sao ra sức xoa gáy ?” Cô hỏi.

“Còn không phải bị muội dùng đạn châu bắn sao.” Trần Hãn lộ ra biểu

tình ai oán, càng xoa mạnh hơn. “Đầu ta bây giờ đau muốn chết.”

Nhìn thấy Tinh Tinh trong tay còn nắm đầy viên ngọc lưu ly, hắn trong đầu thầm may mắn, bản thân đứng dậy không có quá muộn, bằng không dựa

vào tất cả sức lực của cô, hắn lúc này khẳng định toàn thân sớm đã bị

đánh rã rời.

“Rất xin lỗi, ta rất nóng vội.” Cô thu hồi ngọc lưu ly, vẻ mặt ngượng ngùng.

Trần Hãn cũng không hề truy cứu, dù sao trước mắt có vấn đề càng khó giải quyết hơn.

“Tinh nhi, hiện tại nên làm sao đây ?” Hắn vội vàng hỏi.

Theo ghi chép mà nói ba thợ giày thì hơn một cái Chư Cát Lượng sao ?

Tuy rằng, trước mắt bọn họ chỉ có hai người, vậy hẳn là cũng kém không

xa Gia Cát Lượng đi !

“Trước cứu huynh ra ngoài.” Cô quyết định thật nhanh.

Trần Hãn nuốt