
nhỏ nhắn mềm mại, da thịt dưới ngón tay lạnh giống như
khối băng vậy.
Cô gái nhỏ này, sợ tới mức ngay cả khi hắn sờ cô cũng không có nửa điểm phản ứng.
Đôi mắt thâm thúy hiện lên tia không nỡ nhưng giọng nói hắn vẫn mang ý cười thản nhiên, không có một chút thay đổi, càng không nghe ra tâm tư
của hắn lên xuống.
“Đại Phong Đường mãi đến hôm nay cũng chỉ có một nữ tử vinh dự nhận
được danh tiếng đại tiêu sư, muội thích như vậy, cố gắng như vậy, rốt
cục có cơ hội thăng chức lên đại tiêu sư, khẳng định không muốn thất bại trong gang tấc đi ?” Liên Hoa nói chậm rãi, ngón tay thon dài vẽ đường
viền quanh người cô.
Tinh Tinh vẫn rơi trạng thái đông cứng.
Hắn kê vào bên tai cô, nói thêm: “Ngoan, chỉ cần muội nghe lời, danh
dự Đại Phong Đường sẽ không bị tổn hại, muội cũng có thể bình yên vô
sự.”
Mãi đến lúc này, máu cô dường như bị đóng băng mới khôi phục hoạt
động lại. Cô mở miệng to thở hổn hển, dùng sức xoay gương mặt đi, bỏ qua sự đụng chạm như yêu thương kia.
“Ngươi có điều kiện gì ?” Cô chất vấn, không tin hắn lại tự nhiên mà buông tha cho cô.
Liên Hoa khẽ xoa đầu ngón tay, lưu lại dư vị cảm xúc mềm mại kia.
“Không nên lại đến gây trở ngại ta phá án.” Hắn thản nhiên trả lời.
Cô nheo mắt lại.
“Ngươi muốn ta thấy chết mà không cứu ?”
Hắn nhún vai.
“Dù sao vẫn phải có người hy sinh.”
Danh dự Đại Phong Đường quan trọng nhưng tính mạng của Trần Hãn mệnh cũng rất quan trọng. Tinh Tinh không có cách chọn lựa.
“Trần Hãn không có khả năng phạm án này, ngươi nhất định không có chứng cứ.” Cô quát.
“Không, ta có chứng cứ.”
“Chứng cớ khẳng định là giả !” Cô kiên trì.
Hắn ung dung trả lời. “Đúng vậy, là giả.”
“Hắn không có khả năng lại –” Cái miệng nhỏ nhắn còn muốn cãi lại, nháy mắt dừng lại.
Tinh Tinh ngẩn ra nhìn Liên Hoa mặt đầy tươi cười.
A, cô vừa mới nghe được cái gì ? Lỗ tai cô bị nước vào sao ?
Đang lúc cô muốn đem lỗ tai móc cho sạch để nghe đáp án được rõ ràng, hiếm khi Liên Hoa hảo tâm vì cô mà lặp lại.
“Chứng cứ là giả.” Hắn nở nụ cười tuấn mỹ không ai sánh được, còn nói ra tội ác của bản thân, lại kiên nhẫn bổ sung cụ thể. “Là ta tự mình
làm giả.”
“Ngươi cố ý hãm hại hắn ?” Cô khó có thể tin.
“Đúng.”
“Ngươi còn đem hắn nhốt vào trong lao ?”
“Đúng.”
Người này cư nhiên có thể trả lời mà mặt không đỏ, khí không suyễn !
Tinh Tinh tức giận xông tới não, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ
bừng, vạn vạn không thể nghĩ được có người sau khi làm ra chuyện thương
thiên hại lí như thế, lại không có một chút cảm giác tội lỗi.
“Vì sao phải làm như thế ?” Cô không chịu buông tha mà ép hỏi.
“Ta có dụng ý của ta.”
“Nói rõ đi !”
“Muội sao lại quan tâm hắn a ?” Hắn hơi nâng mi, liếc nhìn cô. “Đúng rồi, hắn gọi muội như thế nào nhỉ ? Tinh nhi ?”
Bất quá chỉ hai chữ tự nhiên như thế từ môi của hắn đi ra, lại làm
cho cô cực kỳ không được tự nhiên, ngực giống như là có nai con không
nghe lời, bởi vì âm điệu của hắn mà hết lần này tới lần khác nhảy loạn
xạ.
“Xưng hô thật vô cùng thân thiết a,” Hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới hạ kết luận. “Ta không thích, đặc biệt không thích. Cho nên, ta sẽ cho
Trần Hãn tội nhiều hơn.”
“Ngươi, ngươi…… Ngươi đê tiện !” Cô mắng, bản năng không thèm nghĩ nữa, Liên Hoa vì sao phải để ý Trần Hãn gọi cô là gì.
Hắn nhếch khóe miệng, dựa vào gần mặt cô.
“Muội không phải đã sớm biết sao ?” Hơi thở ấm áp liền rơi ở trên mặt cô.
Tinh Tinh lui cổ muốn tránh, không nghĩ tới hắn lại dựa gần vào.
“Ngươi, ngươi…… Ngươi vô sỉ !” Thanh âm mắng chửi này rõ ràng nhỏ hơn so với lần trước.
“Còn có gì nữa ?”
Liên Hoa càng dựa vào càng gần.
Cô tâm hoảng ý loạn, lưng đã dựa sát vào tường đá.
“Ngươi không để ý giang hồ đạo nghĩa !” Làm ơn làm ơn, không nên lại dựa vào đây, cô gần như không dám hô hấp.
Khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy cũng chỉ còn lại hô hấp của một người.
“Ta nếu đê tiện lại vô sỉ, thì sao sẽ bận tâm giang hồ đạo nghĩa chứ ?” Hắn có chút tò mò hỏi.
Không xong !
Cô không thể suy nghĩ.
“Ngươi, ngươi, ngươi……”
“Ân ?”
“Ngươi……”
“Sao vậy, con mèo tha lưỡi của muội rồi sao ?” Liên Hoa thân thiết hỏi.
Cô á khẩu không trả lời được, ngay cả phong độ cũng chả còn.
“Muội khi cùng một chỗ với muội ta, cứ như con sông lớn được khai
thông, nói thao thao bất tuyệt, khi ngủ lại còn thường xuyên nói đến khi bình minh mới ngủ. Sao liền gặp ta lại cứng họng vậy ?” Hắn lộ ra vẻ
mặt cười như không cười.
Đột nhiên lúc đó, Tinh Tinh bỗng nhiên cảnh giác.
“Đợi chút, ngươi sao biết chuyện ta cùng Hoa Sen muội muội ?” Cô bỗng nhiên lấy tay phản công, dùng sức nắm vạt áo của hắn.
Liên Hoa mặt không đổi sắc, thanh âm giống như than nhẹ.
“Muội nói với muội ấy cái gì, ta đều biết — mỗi một chữ, mỗi một câu — ta đều biết.” Đôi mắt thâm thúy kia đặc biệt phát sáng.
“Ngươi nghe lén !” Tinh Tinh hét to.
“Không phải.”
“Như vậy nhất định là ngươi bức Hoa Sen muội muội nói cho ngươi biết
!” Cô oán hận chỉ trích, không quên dùng vẻ mặt hung ác nhất, giọng
nghiêm khắc nhất mà cảnh cáo. “Cho dù ngươi là ca ca nàng, ta cũng không cho ngươi bắt nạt nàng !”
Liên Ho