lĩnh mã tặc hung ác.
Chẳng qua nhất thời sơ xuất bị đánh lén nhưng tên đầu lĩnh mã tặc này bị cô đánh đến thiếu chút nữa thì tắt thở, mới bị áp giải đến quan nha.
Hoa Sen vừa tức vừa xót mà chất vấn: “Đây là lần thứ mấy ngươi bị thương ?”
“Ách, không biết.” Cô làm sao nhớ rõ được a ?
“Thứ hai mươi bảy.”
Tinh Tinh thè lưỡi, không nghĩ tới bạn tốt cư nhiên nhớ rõ ràng như vậy.
Hai tay thon dài bỏ vải bông xuống, đem thuốc mỡ trị vết thương đã
sớm chuẩn bị ở một bên tới. Thuốc mỡ trị vết thương này là do cung đình
bí mật chế tạo, bởi vì cách điều chế phức tạp, nguyên liệu lại hiếm nên
số lượng rất ít, muốn có được là không dễ nhưng bất luận là khi nào,
trong phòng cũng chuẩn bị một lọ, hơn nữa chỉ dùng trên người Tinh Tinh.
Thuốc mỡ quý giá cẩn thận được bôi lên, thản nhiên tản ra mùi dược thơm mát.
“Ngươi dù sao cũng là một cô nương, đừng để bản thân mình trên người
đều toàn vết thương chứ, cẩn thận tương lai lại gả không được.” Cúi đầu
vừa bôi vừa nói nhưng tiểu mỹ nhân nhìn như không chút để ý. “Được rồi,
đứng lên.” Vải bông lại cầm trên tay, lau khô thân thể sạch sẽ một lần
nữa.
Tinh Tinh tùy ý sắp xếp, ngoan ngoãn mặc vào bộ y phục chất liệu tốt, ngay cả búi nơ nhỏ trên đầu cũng là người phía sau giúp cột lại.
“Hừ, ta mới không cần ấy !” Cô cắn khóe miệng, bướng bỉnh lại có oan
ức hiếm thấy. “Hơn nữa cho dù ta thật sự muốn gả, khẳng định cũng không
có người dám lấy ta.”
“Vì sao ?”
Cô im lặng trong chốc lát, mới tâm không cam, tình không muốn mà nho nhỏ nói.
“Ba tháng trước ta áp một chuyến tiêu, đưa một lão quan hồi hương,
lại ở trên đường gặp được một đám cường đạo, sớm đã chú ý rương đồ vật,
thừa cơ muốn cướp ngân lượng. Ta đánh đuổi cường đạo, lão quan cảm kích
quá, gặp người đã nói, còn nói càng lúc càng khoa trương.”
“Ân ?”
“Sau đó, có Trương Họa Tiên gì đó, cũng ko biết nghe được mấy tin đồn đó ở đâu đưa tới một bức tranh, ca của ta còn cố ý dán lên, treo ở cửa
lớn Đại Phong Đường.” Nghĩ đến bức tranh kia, cô liền hận không thể một
chân đá bay huynh trưởng !
“Ta lần này trở về mới nhìn thấy bức tranh kia thì lập tức kéo xuống, liền giấu ở trong áo.” Cô chỉ vào xiêm y bẩn ở một bên.
“Ta có thể xem không ?” Tiểu mỹ nhân cười hỏi.
Tinh Tinh lo lắng một chút, cho dù không tình nguyện, nhưng vì tình bằng hữu lâu năm của hai bên, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Tay thon dài cho vào trong quần áo bẩn, tìm ra được một trang giấy
được nhét ở bên trong, cẩn thận lấy ra rồi sau mới nhìn ra, đó là một
bức tranh.
Đôi mắt đẹp nhìn đến phần tiêu đề, có chút kinh ngạc.
“Trương Họa Tiên ? Bút tích của hắn đúng là vạn kim khó cầu.” Cho dù
là người biết ít chữ nghĩa nếu thấy tác phẩm Họa Tiên bị chà đạp như
thế, khẳng định sẽ đau lòng đến ngất đi mất.
Tinh Tinh thế nhưng lại bĩu môi.
“Ta mặc kệ hắn một cân hay là nửa cân.” Cô vươn tay chỉ, kích động mà đâm đâm xuyên qua bức tranh tạo ra vài lỗ thủng, dùng cách trực tiếp
nhất mà phá hư bức tranh thành một tờ giấy bỏ. “Tên kia là lão hồ đồ sao ? Ta là Tinh Tinh, không phải con tinh tinh !”
Trên bức họa kia lại vẽ một con tinh tinh mẹ một tay nâng hai con
ngựa, một cỗ xe, trong xe còn có một lão nhân, chỉ dùng một tay đã đánh
lui được đạp tặc cầm đao cầm kiếm.
Bên cạnh gương mặt dữ tợn của mẹ tinh tinh, còn viết hai câu nói
Lực bạt sơn hà khí cái thế
Hãn thế cân quắc thắng tu mi
* Lực bạt sơn hề, khí cái thế : Sức dời núi, khí trùm trời
Hãn thế cân quắc thắng tu mi : trên đời hiếm thấy nữ tử thắng mày râu
Cô trong bụng đầy lửa giận, nếu tên quan kia hay tên Họa Tiên kia
xuất hiện ở trước mắt, cô khẳng định sẽ xông lên đem chòm râu và lông
mày của đối phương mà nhổ sạch trơn.
“Hơn nữa này căn bản không phải chuyện quan trọng.” Cô căm giận bất bình nhấn mạnh.
“Nha ?”
“Ngựa đã sớm bị cướp.”
“Sao ?”
“Xe cũng bị chém nát vụn rồi.”
“Cho nên ?”
“Một tay ta chỉ nâng có mình lão quan kia thôi a !” Cô lên tiếng reo hò.
Phốc !
Một tiếng cười không nhịn được cách vách truyền vào trong phòng.
“Bên ngoài có người ?” Cô cảnh giác đứng lên. “Ta nghe được tiếng cười.”
“Ta không có nghe.” Tiểu mỹ nhân thong dong trả lời, thừa dịp lúc
Tinh Tinh oán giận mà chải đầu cho cô. “Ngươi lỗ tai bị nước vào mới có
thể nghe lầm.”
Tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng đợi trong chốc lát, bên
ngoài cũng không có động tĩnh gì, cô mới quay đầu, tiếp tục nhắc đi nhắc lại.
“Bức tranh kia treo ở trước cửa đã gần hai tháng, trên đường lớn
Huyền Vũ người đến người đi, mỗi ngày đều có người đứng ở trước bức
tranh, toàn bộ đều là đang chê cười ta.” Cho dù cô là tiêu sư, cho dù cô đã quen thô lỗ, cho dù cô có thể đánh bại đạo phỉ hung ác nhưng sâu
trong nội tâm, một mặt con gái kia cũng không có biến mất. “Ta, ta, ta
dù nói như thế nào cũng là một cô nương a !”
Nghĩ như vậy cô trong lòng oan ức, hốc mắt nóng lên, dường như sắp khóc.
Một đôi tay quen thuộc nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, cũng thoáng đem oan ức trong lòng cô mà an ủi đi một ít.
“Ngươi đương nhiên là một cô nương, là một cô nương xinh đẹp.” Thanh âm dịu dàng nói