
Có bản lĩnh thì uống với tớ đây này”. Chu Tử Dực là người thông
minh, lẽ nào lại bằng lòng đọ rượu với cô, bèn cười xòa cho qua chuyện.
Mạc Úc Hoa ngó thấy tình hình bên đó, liền nói với Tô Vận Cẩm, “Sao thế, trông
cậu với anh chàng nhà cậu có gì đó không ổn”. Tô Vận Cẩm cười méo xẹo, “Nào chỉ
có không ổn, mà cũng chẳng phải một, hai ngày đâu”. Mạc Úc Hoa chỉ bảo, “Tội gì
phải thế, Trình Tranh đối với cậu ra sao, trong bụng mọi người đều biết, có một
người con trai như thế một lòng một dạ với cậu, bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng
chẳng được, sao lại phải vì cơn giận dữ chốc lát mà làm việc dại dột, bỏ lỡ cậu
ấy, cậu sẽ hối hận đấy”. Tô Vận Cẩm ủ ê nói: “Tớ đâu phải không biết anh ấy
tốt, tớ cũng muốn đối tốt với anh ấy, thế nhưng hai người muốn tốt với nhau, ở
bên cạnh vì đâu lại mệt mỏi đến thế? Úc Hoa, cậu có tin vào duyên phận không?”
Mạc Úc Hoa đáp: “Tớ tin, nhưng tớ còn tin hơn là duyện phận cũng phải biết nắm
bắt lấy, ơ, cậu nhìn bên kia kìa”. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm nhìn sang, Trình Tranh uống nhiều quá rồi, thần trí không còn minh
mẫn tựa đầu lên vai Mạnh Tuyết. Mạnh Tuyết có phần ngại ngùng đẩy Trình Tranh
một cái, anh lắc lư một chặp, rồi lại dựa vào như cũ. Lần thứ hai, cô không đẩy
ra nữa, trong ánh mắt của cô gợn thêm ít nhiều thương cảm.
“Nhị vị mỹ nhân trốn vào góc này vụng trộm nói chuyện gì đấy?” , Chu Tử Dực cầm
ly rượu bước lại. “Úc Hoa, lâu rồi không gặp, cậu đẹp ra đấy”. Anh chàng dường
như hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện quá vãng sượng sùng hồi cấp III. “Đâu có,
là miệng luỡi của cậu càng lúc càng ngọt ngào thôi”. Mạc Úc Hoa cười đáp lời.
Tô Vận Cẩm đứng lên: “Các bạn cứ ngồi, tớ ra xem Trình Tranh thế nào, đi trước
nhé”.
Cô bước đến bên Trình Tranh, trước hết là mỉm cười với Mạnh Tuyết. Trong nụ
cười của Mạnh Tuyết lại có vẻ khiêu khích, “Cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ ra
phải qua xem người yêu thế nào rồi đấy nhỉ?”. Tô Vận Cẩm dường như không nghe
thấy lời của Mạnh Tuyết, cô nhổm người trước Trình Tranh, vỗ nhè nhẹ lên mặt
anh, “Trình Tranh, tỉnh lại nào, chúng mình đi về nhé”.
Trình Tranh không phản ứng gì, cô dồn hết sức vào tay, gắng gỏi dìu anh dậy,
loạng choạng mất một lúc, Tống Minh ở cách đó không xa vội vã đưa tay ra đỡ một
bên người Trình Tranh.
“Cảm ơn cậu”, Tô Vận Cẩm nói với Tống Minh. “Phiền cậu dìu anh ấy ra ngoài với
tớ.” Cô lại quay sang Mạnh Tuyết, “Cám ơn bờ vai của cậu, thảo nào Trình Tranh
vẫn hay nói, cậu chính là huynh đệ tốt của anh ấy”.
Mạnh Tuyết cười cười mai mỉa, cũng đứng dậy luôn, Tô Vận Cẩm chào hỏi xong xuôi
mấy người bạn khác đang ở đó, Mạnh Tuyết không yên lòng bèn theo chân cô và
Tống Minh đi ra bên ngoài. Trông bộ dạng này của Trình Tranh, chắc chắn anh
không thể lái xe được, Tô Vận Cẩm ra đến vệ đường, đang định giơ tay vẫy xe,
Trình Tranh dần dà khôi phục được ý thức, bóp đầu hỏi mình sao lại ở chỗ này.
“Anh uống nhiều rồi, em đưa anh về trước đã”, Tô Vận Cẩm nhỏ nhẹ nói. Trình
Tranh lờ đờ nhìn cô, Tống Minh cùng Mạnh Tuyết một hồi, giằng ra khỏi tay cô,
“Em cứ về trước đi, anh chưa say, vẫn uống tiếp được”. Sức giãy ra của anh quá
mạnh, cả người đều đứng không vững, nhất thời lảo đảo một hồi, Mạnh Tuyết nhanh
mắt lẹ tay đỡ lấy anh, anh nửa tựa vào Mạnh Tuyết, một lát mới đứng yên được.
Tô Vận Cẩm bước lên mấy bước, nắm lấy tay anh, “Trình Tranh, đừng quấy nữa, về
nhà với em”. Trong giọng nói của cô đã có ít nhiều ý vị van nài. Trình Tranh
thêm một lần nữa giằng ra khỏi tay cô, loạng choạng ghì lấy bờ vai Mạnh Tuyết,
“Đã nói là không cần em phải lo, em muốn về thì về trước đi”. Tình cảnh nhất
thời có phần khó dàn xếp, đến Tống Minh đứng nhìn một bên cũng cảm thấy ít
nhiều ái ngại.
Tô Vận Cẩm lặng lẽ nhìn Trình Tranh một lát, sau đó bình tĩnh bảo với Tống Minh
và Mạnh Tuyết: “Nếu đã thế này, tớ đi về trước vậy. Phiền các cậu để ý đến anh
ấy, đừng cho anh ấy uống nhiều, cũng đừng cho lái xe”. Cô giở cuốn sổ ghi chép
từ trong túi xách ra, nguệch ngoạc viết mấy chữ, “Đây là địa chỉ nhà chúng tớ,
phiền các cậu đến lúc tàn cuộc thì vẫy xe cho anh ấy, lên xe xong rồi gọi cho
tớ nhé, cảm ơn”.
Tận đến lúc chiếc taxi mà Tô Vận Cẩm bắt đã mất hút nơi góc đường, Trình Tranh
mới chầm chậm đứng thẳng lên, cơn say đã tan biến, chỉ trơ lại nỗi thất vọng,
anh cơ hồ đột ngột ý thức được mình với Mạnh Tuyết đang áp sát vào nhau, liền
vội vàng đẩy cô ra, chỉ nói gọn lỏn một câu: “Xin lỗi nhé”, rồi quay đầu đi
thẳng vào chỗ hội họp.
“Trình Tranh!”, Mạnh Tuyết ở phía sau gọi giật anh, anh nghi ngại quay đầu lại,
không ngờ đúng lúc hứng lấy cái tát cô giáng tới. Trình Tranh phản ứng kịp
thời, chặn ngay trước khi bàn tay cô bạt xuống, kinh ngạc kêu lên: “Cậu cũng
uống nhiều hay sao thế?”
Anh đã trông thấy nước mắt Mạnh Tuyết. Trình Tranh và Mạnh Tuyết lớn lên cùng
nhau, trong lòng anh, cô vẫn luôn là hình ảnh một cậu con trai giả gái, đây mới
là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh.
Mạnh Tuyết rớt nước mắt, ngẩng đầu lên bảo: “Cái tát này, coi như trả lại hết
cho cậu tất thảy tì