Duck hunt
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327785

Bình chọn: 7.5.00/10/778 lượt.

thấy ngự y là lập tức dẫn vào

trong… Nhanh lên! Đừng có đứng như phỗng thế!”. Một tiếng lệnh xuống,

các cung nữ ở ý Thanh cung ai nấy đều vâng lệnh tản đi hết.

Khương Trầm Ngư ngẫm nghĩ một lát, mình ở đây hình như cũng không có

tác dụng gì đang định quay người đi làm việc khác thì nghe thấy thái hậu thều thào một tiếng, từ từ tỉnh lại, đôi mắt he hé mở.

Khương Trầm Ngư vui mừng kêu lên: “Thái hậu? Người tỉnh rồi! Con đi gọi người…”.

Đang định đi, cổ tay lại bị thái hậu tóm lại: “Lang Gia, Lang Gia, ta… ta xin lỗi…”.

Lang Gia? Khương Trầm Ngư sững người, gọi nhỏ: Thái hậu?”.

“Lang Gia, bà tha thứ cho ta đi, tha thứ cho ta… đừng tới tìm ta nữa, ta không cố ý, ta cũng bất lực, Lang Gia…”. Thái hậu rõ ràng đã lẫn,

nhầm nàng thành một người khác, khóc không thành tiếng.

Còn Khương Trầm Ngư không biết bà nói gì, cũng không biết người bà

nói đến là ai, muốn đi cũng không được, muốn ở cũng chẳng xong, cuối

cùng đành nhẹ nhàng an ủi: “Ta, ta không giận bà đâu, cho nên bà đừng

khóc. Đừng khóc, đừng khóc”.

Thái hậu khóc càng đữ hơn, nói nhỏ một câu.

Sắc máu trên mặt Khương Trầm Ngư mau chóng biến mất, nàng lảo đảo

đứng dậy lùi về phía sau mấy bước, quay đầu nhìn tứ phía, may mà đám

cung nữ đều bị nàng sai đi làm việc này việc nọ hết, trong tẩm cung rộng lớn này, chỉ có nàng và thái hậu.

Một trận gió thổi từ ngoài cửa sổ vào phòng khiến tầng tầng rèm sa

lay động, khiến mái tóc dài của nàng tung bay, chiếc bóng rớt trên mặt

đất cũng như nhe nanh múa vuốt, giống như ma quỷ bám chặt, bám chặt, bám rất chặt… Khương Trầm Ngư kêu lên một tiếng thất thanh, ôm chặt đầu,

ngồi thụp xuống đất.

Khi Chiêu Đoãn dẫn thái y hớt hải đi tới, thì thấy cửa ý Thanh cung

mở rộng, gió thổi vù vù vào trong, Khương Trầm Ngư đang run rẩy lấy một

chiếc khăn trắng phủ lên mặt thái hậu, sau đó quay người nhìn họ, vừa

đau đớn nặng nề lại vừa bình tĩnh chậm rãi nói: “Thái hậu… đi rồi”.

Chiêu Doãn lập tức ra lệnh cho thái y tiến lên kiểm tra thái y buôn bã

nói: “Hoàng thượng, thái hậu đã qua đời Chiêu Đoãn im lặng một lúc, đi

đến trước giường thái hậu trầm giọng nói: “Thái hậu về cõi tiên, cả nước cùng thương xót Truyền lệnh xuống, để tang ba mươi sáu ngày, thời gian

này mọi hoạt động thi cử vui chơi đều tạm hoãn”.

“Tuân chỉ”.

Vì mệnh lệnh này, Bích quốc bước vào thời kỳ quốc tang Mà chuyện

phong hậu vốn được định vào ngày mùng một tháng mười một cũng vì thế tạm gác lại, đẩy lùi đến ngày mùng một tháng mười hai.

Khương Trầm Ngư về cung, tối hôm đó liền đổ bệnh, cao liên miên, hôn mê liền ba ngày ba đêm.

Trong giấc mơ, nàng nắm lấy tay một người, không ngừng gọi, không

ngừng khóc, người đó rất dịu dàng trả lời nàng lau nước mắt cho nàng.

Đến khi nàng tỉnh lại, hỏi Hoài Cẩn và ác Du, bọn họ đều kinh ngạc bảo

rằng hoàn toàn không có người nào như thế.

Ngày mười tám tháng mười, khi bệnh tình Khương Trầm Ngư khó khăn lắm

mới có chuyển biến tốt, Hy Hòa lại lâm bệnh, liên tục nôn ra máu. Các

thái y đều không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hết thảy đều bó tay hết

cách. Khi ấy Hy Hòa dường như tỉnh táo hơn một chút, không những không

kháng cự Chiêu Doãn lại gần, mà còn đặc biệt bám lấy y, tất cả thuốc

thang đều đòi y đích thân đút cho mới chịu uống.

chiêu Doãn đương nhiên vừa mừng vừa ngạc nhiên, hàng ngày ngoài thời

gian lên buổi chầu sáng ra, y đều đến bảo hoa cung quan tâm chăm sóc Hy

Hòa. Hàng ngày Khương trầm Ngư phụ trách họp cùng với bảy người, rồi báo kết quả của cuộc họp lên Chiêu Doãn, rồi lại thông báo quyết định của

chiêu Doãn cho bảy người.

Cùng lúc bụng của Khương Họa Nguyệt bắt đầu lùm lùm, nàng ta nghén

rất nghiêm trọng, Khương Trầm Ngư trông coi trọng việc gì hơn việc này,

đích thân quan tâm đến mọi việc ăn ở của tỉ tỉ, cứ như thế, bận rộn đến

bù đầu bù óc, hôm nào cũng phải qua giờ Tí mới xong để về Dao Quang nghỉ ngơi.

Thời gian bận rộn cứ ngày tiếp ngày trôi đi như thế, cuối cùng đã tới ngày mùng một tháng mười hai.

Bích quốc đã có tân hậu.

Chú thích: (1) Con ly: Một loài gần giống với rồng, màu vàng, không có sừng.

Trường phục màu đỏ thắm, chín con phượng hoàng thêu bằng kim tuyến,

khi ánh đèn chiếu vào lại càng diễm lệ lạ thường phần đầu phượng thêu

trên vai càng khiến tư thế người mặc nó thêm cao ngạo, cùng với chiếc mũ mười hai con rồng chín con phượng trên đầu tô điểm nổi bật lẫn nhau.

Tua ngọc dài gồm hơn ba nghìn viên trân châu buông rủ, từng cử chỉ đều

tỏa ra ánh sáng lung linh. Khắp nhà một màu đỏ thẫm, nhưng không át nổi

nàng toàn thân hoa lệ quý phái.

Khương Trầm Ngư ngồi ngay ngắn giữa Ân Phái cung, từ ngày hôm nay trở đi, nàng đã trở thành chủ nhân của cung này, người đứng đầu của hậu

cung. Nhưng nàng lại không vui mừng thích thú một chút nào, mà chỉ chăm

chú nhìn ngọn nến lớn hình rồng uốn lượn trên bàn đợi thời gian chậm

chạp trôi qua.

Tuy là ngày lành, nhưng đáng tiếc ông trời cũng chẳng tác thành cho

chuyện tốt, từ sáng tới giờ chưa thấy mặt trời ló rạng. Trước đó mọi

người còn lo lắng sẽ đổ mưa, đại lễ sẽ không thể tiến hành, nhưng ông

trời cũng còn tử