
nói: “Khương Trầm Ngư, chuyện gì cũng phải có chừng mực!”.
KhươngTrầm Ngư mở to đôi mắt trong veo như thủy tinh, sáng lấp lánh
nhìn y, sau đó bỗng nhiên nhoẻn cười. Nàng ngũ quan dịu dàng, vì thế
hiếm có biểu cảm quá sắc sảo, nhưng bây giờ khóe miệng khẽ nhếch lên, mí mắt hơi nhướn lên, đó một nụ cười lạnh lùng đến kỳ lạ. Mà trong nụ cười lạnh lùng đó, đôi môi đỏ diễm lệ như hoa xuân tạo nên một đường cong
hoàn mỹ, từng tiếng từng tiếng đều lạnh như băng: “Hoàng thượng, Lang
Gia là ai?”.
Cả gương mặt Chiêu Doãn biến sắc: “Nàng… nàng nói gì?”.
“Cái tên này rất hiếm gặp, triều ta từ thuở khai quốc đến nay, tổng
cộng có mười ba người mang cái tên này, mà trong mười ba người đó, duy
nhất chỉ có một người có liên hệ với cung đình, hơn nữa còn là một người rất giỏi giang. Hoàng thượng biết đó là ai chứ?”.
Trong mắt Chiêu Doãn lóe lên một tia hung quang, lạnh lùng đáp: “Khương Trầm Ngư, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”.
“Làm gì à?”. Hai chân Khương Trầm Ngư chạm đất, khoan thai đứng dậy,
chiếc váy dài trong phút chốc phủ kín mặt đất, nàng khẽ đan hai tay vào
nhau, đi từng bước một, bằng tư thế của một hoàng hậu, nhìn thẳng vào
quân vương tôn quý nhất Bích quốc hiện nay, không cao ngạo cũng không
hèn mọn: “Hoàng thượng, hôm nay là ngày hoàng đạo, cho nên hoàng thượng
chọn làm ngày tấn phong cho thần thiếp, còn thần thiếp cũng chọn ngày
hôm nay để xin hoàng thượng một thứ”.
Thứ gì?” Đối diện với Khương Trầm Ngư lời lời bức người như thế, Chiêu Doãn bất giác run lên.
“Công bằng”.
“Cái gì?”. Chiêu Doãn cơ hồ tưởng mình nghe nhầm.
Thế nên Khương Trầm Ngư lại nhắc lại một lần nữa: “Công – bằng, thần
thiếp nói là công bằng. Hoàng thượng không biết nó là cái gì sao? Cũng
đúng, hoàng thượng xưa nay tùy ý làm càn, duy ngã độc tôn, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy vết thương của mình, làm sao cảm nhận được nỗi oan khuất của
người khác?”.
Một tia giận dữ lóe lên trên khuôn mặt Chiêu Doãn, nhưng rất nhanh
sau đó đã bị nén xuống, không giận dữ nữa mà trái lại cười nói: “Đựợc.
Nói tiếp đi.
Trẫm lắng nghe đây, rốt cuộc trẫm đã phụ hai chữ ‘công bằng’ như thế nào!”.
Khương Trầm Ngư không sợ sệt trước khí thế của y, mỉm cười nói:
“Được, thế thì chúng ta nói từ Hy Hòa phu nhân đi. Hy Hòa phu nhân quả
thật rất đẹp, nhờ vào phúc của hoàng thượng, thần thiếp đã được xuất
ngoại du lãm, gặp đủ mọi loại mỹ nhân. Nhưng cộng tất cả bọn họ lại cũng không sánh được với một mình Hy Hòa phu nhân”.
Chiêu Doãn “hừ” một tiếng.
“Một nữ tử xinh đẹp như thế, đương nhiên sẽ phải thuộc về hoàng đế.
Cho nên, hoàng đế sai người giở trò, khiến phụ thân của nàng là Diệp
Nhiễm thua bạc một khoản lớn, cuối cùng phải gán con gái cho bọn buôn
người, rồi bị bán vào trong cung, cứ như thế trở thành phi tử của hoàng
thượng”. Việc xong rồi, hoàng thượng sợ việc lộ ra ngoài, liền giết chết Diệp Nhiễm, từ đó, Hy Hòa phu nhân trở thành cô nhi không chỗ dựa, chỉ
có thể dựa vào một mình hoàng thượng”.
Chiêu Doãn nhẫn nhịn, rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nén được nói: “Trẫm và Hy Hòa… hoàn toàn không giống như nàng nói”.
“Không phải như thần thiếp nói, thì là thế nào? Lẽ nào hoàng thượng
muốn nói hai người thực sự yêu nhau?”. Khương Trầm Ngư nhìn Chiêu Doãn
đứng bên cạnh đèn, trong lòng thất vọng về y đến cực điểm: “Hoàng thượng nhìn Hy Hòa mà xem, nhìn xem hiện nay nàng ta thành bộ dạng thế nào?
Thực lòng thích một người, sao có thể nhẫn tâm thấy nàng ta biến thành
như thế? Khoảnh khắc nàng ta nhìn thấy đầu của công tử, hoàng thượng có
nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng ta không? Hoàng thượng cảm thấy tại sao nàng ta phát điên? Là hoàng thượng hủy hoại nàng ta! Là hoàng thượng:
hủy hoại nàng ta và công tử!”.
“Thế thì sao!”. Chiêu Doãn nhảy dựng lên, không thèm để ý đến hình
tượng, thét lớn: “Trẫm là đế vương! Đế vương là gì? Chính là dưới gầm
trời không đâu không phải là đất của nhà vua, nội trong bốn bể, không ai không phải là thần tử của nhà vua, toàn thiên hạ đều là của trẫm! Huống hồ chỉ là một nữ nhân! Nàng ta là nữ nhân của Cơ Anh thì sao nào? Ai
bảo Cơ Anh không phải là hoàng đế?”.
Tại sao Cơ Anh không phải là hoàng đế mà là hoàng thượng hoàng thượng không phải là người rõ nhất sao?”. Một câu nói nhẹ nhàng của Khương
Trầm Ngư khiến cho Chiêu Doãn toàn thân run bắn, sau đó, im lặng trở
lại.
Chiêu Doãn thở dốc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, trừng mắt nhìn nàng, bình tĩnh lại rất lâu rồi mới nói: “Nàng quả nhiên là đã chuẩn bị rất kỹ… Được, trẫm sẽ xem xem rốt cuộc nàng đã chuẩn bị đến trình độ
nào, có thể cho mấy điểm. Nói đi, nói đi!”.
“Cơ Anh không phải là hoàng đế, lý do rất đơn giản: Chàng bị bệnh tim bẩm sinh, lại thêm chứng hen suyễn, chàng không đủ khỏe mạnh, cho nên,
Cơ gia rất thất vọng với đứa trẻ này, liền lùi toàn bộ kế hoạch thêm một năm, đợi hoàng thượng ra đời!”.
Ánh nến nhảy nhót chiếu lên gương mặt Chiêu Doãn, lúc mờ lúc tỏ.
Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, nói: “Quá trình này không cần nói kỹ…”.
Chính vào lúc này, một giọng nói bỗng lặng lẽ vang lên, tựa như một
oan hồn đến từ địa ngục,