
tế, mây chồng tầng tầng lớp lớp, càng lúc càng dầy,
nhưng mưa vẫn không rơi.
Chắc là đến nửa đêm sẽ mưa thôi… Khương Trâm Ngư hờ hững nghĩ đến vấn đề không liên quan này.
Tiếng cười của Hoài Cẩn và Ác Du từ ngoài cửa vọng vào, tiếp đó cánh
cửa phòng bật mở, Ác Du cười giòn tan như chuông kêu, nói: “Hoàng hậu
nương nương, hoàng thượng đến rồi!”.
Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên ,liền nhìn thấy Chiêu Doãn.
Khác với vẻ chỉnh trang của nàng, Chiêu Doãn vẫn mặc bộ đồ thường ngày như cũ, rõ ràng rất tùy ý.
Ác Du len lén đánh mắt với nàng, rồi vừa cười vừa lui ra ngoài.
Chiêu Doãn đi đến trước giường, ngắm nàng một lượt từ đầu xuống chân, cười nhạt nói: “Đẹp”.
Khương Trầm Ngư ngước mắt lên, im lặng nhìn y.
Chiêu Doãn tiện tay nhấc bình rượu trên bàn lên, tự rót cho mình một
chén, ngồi xuống, nói: “Ôi chao, hoàng hậu của trẫm, hôm nay nàng quả
thật rất xinh đẹp… Có điều sao mặt mày lại ủ dột thế kia. Là giận trẫm
tới muộn sao? Trẫm đền cho nàng là được chứ gì, đến đây, chén rượu này
coi như là lễ tạ của trẫm với nàng. Những ngày này vất vả cho nàng quá”. Nói rồi đưa rượu cho nàng.
Khương Trầm Ngư nhận lấy, lặng lẽ uống cạn.
Chiêu Doãn mắt cong cong, cười càng lúc càng thân mật: “Thế mới đúng chứ, uống chút rượu mặt nàng sẽ hồng hào.
Trong hậu cung của trẫm toàn là mỹ nhân, nhưng chỉ có mình hoàng hậu
nàng là người thông minh nhất, ở bên nàng như được tắm gió xuân, thật là dễ chịu”. Vừa nói y vừa tiến về phía nàng, đưa tay ra nhẹ nhàng ve vuốt gò má nàng, ý đượm tình nồng vô hạn. Còn giọng nói của y cũng càng lúc
càng dịu dàng hơn: “Từ khi nàng vào cung đến nay, trẫm vẫn chưa từng ân
sủng nàng, đêm nay giờ lành cảnh đẹp, chúng ta… không nên bỏ phí…”.
Hàng mi của Khương Trầm Ngư run rẩy như cánh bướm.
Chiêu Doãn nhìn thấy phản ứng của nàng cười càng vui hơn: “Hoàng hậu
đang căng thẳng à? Đừng căng thẳng, trẫm sẽ nhẹ nhàng với nàng…”.
Khương Trầm Ngư đặt chén rượu xuống, chậm rãi lên tiếng: “Hoàng thượng… thần thiếp có thể hỏi người một câu được không?”.
“Đợi lúc nữa rồi hỏi không được sao? Bây giờ… nên làm những chuyện
khác…”. Chiêu Doãn vừa nói vừa giơ tay cởi đai áo của nàng ra. Khương
Trầm Ngư không ngăn động tác của y, mà chỉ trừng đôi mắt sáng như sao
sớm lên nhìn y chằm chằm không chớp.
Chiêu Doãn bị đôi mắt đó nhìn nên mất tự nhiên, đành khe khẽ thở dài, nói: “Được rồi, được rồi, nói ta nghe nào”.
“Tại sao… hoàng thượng phong thiếp làm hoàng hậu?”.
Chiêu Doãn nhướn mày, lại cười, y lùi lại mấy bước, thuận tay rót cho mình một chén rượu, vừa chầm chậm nhấp rượu vừa không chú tâ nói:
“Không phải trẫm đã nói rồi sao, là trẫm ban thưởng cho nàng”.
“Tại sao hoàng thượng phải ban thưởng cho thần thiếp?”.
Một tràng truy vấn liên tiếp cuối cùng đã khiến Chiêu Doãn cảm thấy
lạ, y dừng lại, nhìn thái độ nghiêm túc lạ thường của nàng, hắng giọng
ho mấy tiếng nói: “Được, vậy trẫm sẽ nói cho nàng nghe. Thẳng thắn mà
nói, thật sự lần đầu tin trẫm gặp một nữ tử như nàng – chủ động xin làm
mưu sĩ cho trẫm, thể hiện trong chuyến đi Trình quốc của nàng cũng rất
xuất sắc, cơ trí hơn người, nhưng, những điều này đều không đủ khiến
trẫm cảm động. Nàng có biết vì sao không?”.
Khương Trầm Ngư lắc đầu.
“Bởi vì nàng có vốn liếng vượt xa người bên cạnh. Cho nên, trẫm không cảm động”. Nhìn gương mặt Khương Trầm Ngư lộ vẻ mơ hồ khó hiểu, Chiêu
Doãn cười cười: “Hay nói cách khác, vì nàng là con gái của Khương Trọng. Nàng vừa chào đời đã có điều kiện ưu việt hơn người thường, quyền thế
và quan hệ của phụ thân nàng có thể giúp nàng dễ dàng làm được rất nhiều việc, cho nên trẫm không cảm động. Thế nhưng một người sinh ra trong
danh môn, lớn lên trong phú quý, tất cả mọi thứ đều có được nhờ vào gia
tộc như nàng lại dám cắt đứt với phụ thân, đây mới thực sự là chỗ khiến
trẫm động lòng”.
Ánh mắt Khương Trầm Ngư lóe sáng.
Chiêu Doãn thở dài nhè nhẹ, giọng nói trở nên dịu dàng: “Nàng ấy… rõ
ràng nàng biết, rời khỏi phụ thân nàng, rời khỏi gia tộc của nàng, trong hậu cung này, nàng thực sự sẽ đơn thương độc mã chiến đấu, không có chỗ nào để dựa dẫm, không có ai để bấu víu, thậm chí không có tình thân nào để nhớ nhung… Với sự thông tuệ của nàng, nàng biết rõ hậu quả nghiêm
trọng thế nào. Cho đù là thế, nàng vẫn từ bỏ. Cho nên từ khoảnh khắc
biết nàng từ bỏ gia tộc đó, trẫm đã tụ nói với ình, trẫm phải ban thưởng cho nàng, ban thưởng cho nữ tử làm được chuyện phi thường nhất thế
gian”.
Khương Trầm Ngư mím môi, mắt hơi hoe đỏ: “Thế hoàng thượng… tại sao lại coi trọng hành động từ bỏ gia tộc này?”.
Đầu mày Chiêu Doãn chau lại: “Trầm Ngư, rốt cuộc nàng muốn hỏi gì?”.
“Có phải là vì bản thân hoàng thượng cũng là người chịu khổ cho nên cảm thấy đồng bệnh tương lân?”.
“Choang” một tiếng, bình rượu bị hất đổ. Chiêu Doãn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Khương Trầm Ngư, nét mặt nghiêm nghị.
Còn Khương Trầm Ngư vẫn ngồi trên giường, đến lông mi cũng chẳng
rung, tiếp tục nói: “Hoàng thượng đang thấy lạ? Hay đang sợ hãi? Đang
nghĩ tại sao thần thiếp có thể biết chuyện này? Đúng không?”.
Chiêu Doãn sầm mặt