
n.
Sau cùng, Chiêu Doãn nheo mắt cười nói: “Hiếu Thành Tiết Thái làm rất tốt, đắc tội cũng khá nhiều người rồi, chuyện mua lương thực cứu tế
trẫm sai người khác làm thay, để hai người bọn họ sớm được quay về”.
“Vâng. Hoàng thượng thánh minh”.
Trên buổi chầu ngày hôm sau, Chiêu Doãn chọn hai viên quan có tiếng
tốt thay Khương Hiếu Thành và Tiết Thái tiễp quản việc cứu tế cho dân.
Như thế, cái nạn Giang Đô đã được giải quyết thần tốc chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi. Hai vị công thần đã về tới đế đô giữa tiếng vỗ tay hoan hô và hoa tươi chào đón.
Tiết Thái rốt cuộc đã hứa với Hách Dịch điều gì?.
Nghe nói khi Hách Dịch lên thuyền rời Giang Đô, có viết một lá thư
trên thuyền, nội dung đại để là: “Trẫm đã phí sức lực chín trâu hai hổ,
đi khắp tứ quốc, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, cho trẫm
tìm thấy bản gốc ‘Liệt nữ truyện Nhân Trí đồ’, điều hiếm có nhất chính
là chúng được bảo tồn toàn vẹn, không hư hại chút nào. Vì thế phát giá
một trăm vạn lạng, ngài có mua hay không?”.
À Phải rồi, người nhận bức thư đó là Chương Hoa.
Một tháng sau, Yên vương nhận được lá thư này, vui mừng như điên, trả lời rằng: “Mua!”.
Ngày mười lăm tháng mười, Chiêu Doãn thiết yến trong cung chúc mừng công lao của Khương Hiếu Thành.
Khương Trầm Ngư đứng đầu tứ phi, sắp trở thành hoàng hậu, cùng đến dự tiệc.
Khương Hiếu Thành đã lớn đầu thế này, nhưng đây lại là lần đầu tiên
được vẻ vang như thế, đương nhiên là mặt đỏ tưng bừng, ai mời rượu là
uống cạn. Mà công thần thực sự là Tiết Thái đến một chỗ ngồi cũng không
có, chỉ có thể đứng đằng sau Khương Hiếu Thành. Tiệc mới bắt đầu còn có
mấy quan viên tiến lên phía trước mời rượu, nói chuyện với hắn, sau thấy hắn thần sắc lạnh nhạt, tâm trí để tận đâu đâu, bèn không buồn để ý đến hắn nữa, chuyển sang tiếp tục nịnh bợ Khương Hiếu Thành.
Khi yến tiệc diễn ra được nửa chừng, Tiết Thái bèn tìm cớ cáo lui Khương Trầm Ngư nhìn thấy, vội vàng đứng dậy, đuổi theo hắn.
Trăng sáng treo cao, gió đêm lạnh căm, đã cuối thu rồi.
Sự huyên náo trong điện lại càng làm nổi bật sự lạnh lẽo bên ngoài,
Khương Trầm Ngư gọi Tiết Thái, hắn quay người lại đứng cách nàng một
trượng, trong nháy mắt nàng cảm thấy có chút xa lạ.
Hắn… lớn rồi.
Vầng trán rộng thêm, mày mắt sâu thêm, nét ngây thơ dường như chỉ lưu lại một giây trên gương mặt này rồi biến mất không tăm tích, thay vào
đó là vẻ sắc bén và cao thượng thuần khiết vượt xa tuồi tác của hắn.
Hắn giống như một người lớn, một tay buông thõng, một tay chắp sau lưng, đứng thẳng nghiêm trang nhìn nàng.
Thật khó có thể miêu tả được cảm giác của Khương Trầm Ngư lúc này, có chút vui mừng, có chút chua xót, còn có chút buồn bã như đánh mất thứ
gì, nhưng cuối cùng đều hóa thành nụ cười. Nàng vừa bước đến vừa cười
với hắn, lấy một chiếc “túi gấm vô cùng tinh xảo đẹp mắt từ trong người
ra.
“Cái gì thế?”. Tiết Thái cau mày.
“Ngươi mở ra là biết”. Khương Trầm Ngư chớp mắt.
Tiết Thái nghi hoặc trợn mắt nhìn nàng rồi cầm lấy túi gấm, mở ra, vẻ mặt sững sờ.
Trong túi gấm là một miếng ngọc.
Một miếng ngọc tuyệt thế.
Một miếng ngọc có thể nói là nổi tiếng nhất trên đời này – Băng Ly.
Tiết Thái di chuyển ánh mắt từ miếng ngọc lên khuôn mặt Khương Trầm
Ngư. Khương Trầm Ngư bật cười: “Món quà sinh nhật ta tặng ngươi này,
ngươi có thích không? Tại sao lại trợn mắt nhìn ta hung hăng thế”.
“Làm sao ngươi có được? Còn nữa… làm sao ngươi biết được”. Giọng hắn
càng lúc càng lý nhí, gần như không nghe thấy mấy tiếng cuối “sinh nhật
của t a” .
“Ta lấy ngọc từ chỗ Hy Hòa, còn sinh nhật của ngươi… là Thôi quản gia nói cho ta hay…”.
Tiết Thái cụp mắt nhìn xuống, im lặng một lúc lâu sau mới thấp giọng
nói: “Bệnh của nàng ta… khỏi chưa?”. Nàng ta, rõ ràng không phải chỉ
Thôi quản gia.
Khương Trầm Ngư thở dài ngẩng đẩu nhìn vầng trăng sáng lơ lửng trên
bầu trời đêm, buồn bã nói: “Chúng ta coi nàng ta là người điên, có lẽ
nàng ta coi chúng ta mới là kẻ điên… Dù thế nào, ta nghĩ chắc chắn bây
giờ nàng ta sống vui vẻ hơn trước kia rất nhiều, cũng đơn thuần hơn rất
nhiều. Như thế cũng không có gì là không tốt cả, đúng không?”.
Ánh mắt Tiết Thái lay động, bỗng chuyển chủ đề. “Công tử… được chôn cất chưa?”.
“Ừm. Chôn vào giờ Mùi ngày hai mươi lăm tháng chín”.
“Ngươi có đi không?”.
Khương Trầm Ngư cười nhạt lắc đầu. Cho nàng chọn đồ bồi táng cho Cơ
Anh đã là ân huệ đặc biệt của Chiêu Đoãn. Buổi nhập lệnh hạ táng thật
sự, nàng là một hoàng phi đương nhiên không thể có mặt, cũng không có lý do gì để có mặt.
Hơn nữa, không biết vì sao kể từ hôm nàng từ Cơ phủ trở về, thất thố
khóc trước mặt Hy Hòa, còn Hy Hòa hôn nàng, thì khi đối diện với cái
chết của Cơ Anh, dường như nàng không còn cảm thấy đau khổ không thể
chịu đựng nữa.
Nhà Phật nói phải giác ngộ phải giác ngộ, Khương Trầm Ngư nghĩ, có lẽ chính ở khoảnh khắc đó, mình đã ngộ rồi.
Lĩnh ngộ ra rằng người đó đã đi khỏi cuộc đời mình; không bao giờ quay trở lại nữa;
Lĩnh ngộ ra rằng người đó chưa bao giờ về thuộc về mình;
Lĩnh ngộ ra rằng đời người vốn là một chu trình không